Chap 39

142 14 8
                                    

Ô tô lướt qua đường nhựa, La Nhất Châu không phát hiện mình đang điều khiển với tốc độ siêu nhanh, trở lại bệnh viện, anh bước nhanh về phòng bệnh, giường trống không, anh thoáng chốc bị doạ tay ra đầy mồ hôi.

Y tá nhìn thấy anh - "La tiên sinh, bệnh nhân tỉnh rồi, mẹ bệnh nhân cùng bệnh nhân đi làm kiểm tra rồi."

La Nhất Châu lấy hơi, quay đầu đi ra, ở trên hành lang tâm thần bất định mà băn khoăn, bất tri bất giác đi tới cửa phòng làm việc của bác sĩ, bên trong có người đang nói chuyện, là Dư Cảnh Minh.

Cửa khép hờ, anh đứng ở bên ngoài, vẫn luôn siết lọ thuốc kia.

"Cho nên ghi chép chữa bệnh của cậu ấy cũng không ở trong nước?" Bác sĩ hỏi.

Dư Cảnh Minh - "Vâng, chúng tôi vẫn luôn ở nước ngoài."

"Bệnh nhân lúc thường có uống thuốc gì không?"

"Có lúc công việc bận rộn, nó thường mất ngủ. Có uống thuốc ngủ tác dụng nhanh."

"Tiền sử bệnh tật của bệnh nhân cũng cần anh nói tường tận một chút."

"Nó... tám, chín năm trước từng mắc bệnh trầm cảm."

"... Như vậy à..." bác sĩ có hơi bất ngờ, "Có tiến hành trị liệu không?"

"Có, đã từng trị liệu."

"Trị liệu trong bao lâu?"

Dư Cảnh Minh hơi nghẹn - "1023 ngày."

Bác sĩ giống như an ủi ngừng chốc lát, mới tiếp tục hỏi - "Có từng phát sinh hành vi quá khích nào không?"

"Có, nó từng... tự sát hai lần."

Ngoài cửa, La Nhất Châu cả người thất thần bàn tay siết lọ thuốc càng tăng thêm lực, nhưng tiếng trả lời của Dư Cảnh Minh vẫn còn truyền tới - "Lần đầu tiên là mùa hè chín năm trước, rạng sáng ngày 3 tháng 8, lần đó suýt chút nữa không cứu được..."

Câu nói kế tiếp La Nhất Châu không nghe thấy, bệnh trầm cảm dài đến ba năm, tự sát, chín năm trước ngày 3 tháng 8, là lần Dư Cảnh Thiên gọi cho anh. Anh mờ mịt quay người, ở hành lang lẻ loi mà đi.

Ở đầu kia, Dư Cảnh Thiên kiểm tra xong trở về, trông thấy La Nhất Châu, cậu luống cuống choáng váng, không biết sau khi tất cả đã bại lộ phải đối mặt thế nào với đối phương. Nhưng La Nhất Châu đã đi về phía cậu, biểu cảm nghiêm túc, thậm chí là trầm trọng, làm cho cậu không hiểu sao lại hoảng hốt.

Dư Cảnh Thiên rũ mắt xuống, thoáng nhìn lọ thuốc trong lòng bàn tay La Nhất Châu, cậu bỗng nhiên giống như bị bỏng - "Không phải --"

Cậu nóng lòng phủ nhận, lại phát hiện phủ nhận cũng phí công - "Em, không phải, không phải như anh nghĩ."

"Anh nghe em giải thích." Dư Cảnh Thiên sợ đến nỗi nói năng lộn xộn, khẩn thiết đến muốn rơi lệ, "Em khỏe rồi, em đã khỏe rồi, em chỉ là, chỉ là dự phòng sẵn thôi..."

"Em sợ bản thân khó chịu, nên uống một viên, em không có bệnh... Em thật sự không có bị bệnh..."

Bỗng nhiên, cậu được ôm lấy rất chặt.

[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ