Chap 12

130 20 9
                                    

"Tôi thích anh ấy."

Lưu Ninh chỉ còn lại giật mình. Dư Cảnh Thiên buông tay ra, cậu chỉ muốn ấp ủ nó cho riêng mình, không nghĩ tới lại sảng khoái nói ra như vậy, cậu nhìn Lưu Ninh, giống như tuyên chiến - "Nhóc con, tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu."

Dư Cảnh Thiên dứt lời đứng dậy, còn không quên bỏ xuống câu tiếp theo - "Thiết kế của cậu đường vai xử lý không tốt, sửa lại đi."

Cậu đá văng ghế đi về phía trước, đi vài bước, Lưu Ninh bỗng nhiên lên tiếng - "Anh Nhất Châu từ chối em rồi."

Dư Cảnh Thiên không tin nổi quay đầu lại, Lưu Ninh tủi thân nói - "Đêm đó ăn cơm xong, anh ấy đã thẳng thừng từ chối em rồi."

Gặp mặt rồi, Lưu Ninh rất có hảo cảm với La Nhất Châu, thăm dò một câu "Anh cảm thấy em thế nào?", La Nhất Châu hiểu, trực tiếp lịch thiệp tỏ thái độ rõ ràng. Lưu Ninh được nuông chiều quen, trong lòng không chịu được, cho nên ở trên xe hỏi vài chuyện riêng tư, cố ý chọc cho La Nhất Châu khó chịu.

Trở về nhà càng nghĩ càng không phục, cũng không có tâm tình đi làm.

Dư Cảnh Thiên tê dại chốc lát, quay đầu lại tiếp tục đi, bước chân càng ngày càng nhanh, xuyên qua ánh đèn xanh đỏ, lấy điện thoại ra ấn số La Nhất Châu. Không ai nhận, cậu gọi lần thứ hai, lần thứ ba, liên tục gọi cho đối phương.

Bầu không khí trong quán bar khá náo nhiệt, cuối cùng cũng cảm nhận được điện thoại rung trong túi áo khoác, khi La Nhất Châu cầm lấy thì vừa dừng, có sáu cuộc gọi nhỡ tất cả đều của Dư Cảnh Thiên. Không phải đang làm tiệc sao, chuyện gì đây... Cuộc gọi thứ bảy vang lên.

Anh nghe - "Alo?"

"La Nhất Châu!" Dư Cảnh Thiên lớn tiếng gọi anh, "Anh ở đâu? Em muốn gặp anh!"

"Chuyện gì thế? Em uống say à?"

"Em rất tỉnh táo! Anh đang ở đâu?!" Cảm xúc của Dư Cảnh Thiên kích động dị thường, "Em muốn gặp anh ngay bây giờ, anh nói em biết đi, em muốn gặp anh! Em có chuyện muốn nói với anh!"

Trương Cảnh Quân ở bên cạnh đều nghe thấy được - "Không phải xảy ra chuyện gì chứ?"

La Nhất Châu liếc mắt một cái, tiếng nói trong điện thoại vang lên không ngừng, Dư Cảnh Thiên gọi anh sắp điếc cả tai - "Anh ở quán bar tầng ba mươi ... "

Đã cúp máy. La Nhất Châu không khỏi lo sợ, cũng chỉ có thể chờ.

Dư Cảnh Thiên lao nhanh ra khỏi phòng tiệc, động tĩnh không nhỏ, mọi người nhìn cậu, gọi cậu, cậu cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài. Chạy vội tới trước thang máy, ấn nút điên cuồng, chờ sau khi cửa mở liền chui vào, tầng ba mươi, cậu nhìn chằm chằm con số đang nhảy, tim cũng kéo lên, dường như bị chặn ở cuống họng.

Cửa vừa mở ra, Dư Cảnh Thiên nhanh chân chạy, giống như thoát thân, cũng giống như truy đuổi, lao thằng vào ánh đèn quán bar. Cậu gọi tên anh - "La Nhất Châu? La Nhất Châu? La Nhất Châu!"

Đoàn Tinh Tinh nghe thấy trước tiên, đứng dậy, Dư Cảnh Thiên thoáng nhìn liền chạy tới, cách bàn đầy ly rượu nhìn vào mắt La Nhất Châu.

[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ