Chap 7

123 19 0
                                    

"Lần sau là khi nào?"

Bước chân La Nhất Châu dừng lại, quay đầu nhìn, lồng ngực người kia phập phồng, lấy xuống mũ bảo hộ, lộ ra gương mặt chảy đầy mồ hôi, là Dư Cảnh Thiên.

Kích động lúc này không nhỏ hơn hôm qua, La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên từ đầu đến chân, lúc này mới xác nhận - "Sao em lại ở đây?"

Dư Cảnh Thiên giơ tay lau mồ hôi, chạm mặt, nhịn đau giữ nguyên nụ cười - "Tìm trên mạng, sau khi làm việc muốn vận động một chút, nên tới đây."

Cậu bước nhanh tới bên cạnh La Nhất Châu - "Thế nào, kỹ thuật của em ổn chứ?"

"... Ừm." La Nhất Châu cố gắng bình tĩnh, "Bị anh hành hạ không giơ nổi tay, khỏi cần hỏi."

Dư Cảnh Thiên "chậc" một tiếng - "Em đấu với người khác vẫn thường thắng đấy." Chảy mồ hôi quá nhiều, miệng khô lưỡi khô nên dễ dàng nói nhầm, "Là bởi vì nhìn thấy anh nên hoảng loạn, cho nên mới thua."

La Nhất Châu đâm lao phải theo lao - "Tại sao nhìn thấy anh lại hoảng loạn?"

Bọn họ cùng đứng bất động, nhìn đối phương, ánh đèn trên đỉnh đầu giống như ngọn đèn đường trong ngõ cụt, ngồi trên tảng đá xanh.

Không biết là ai hoàn hồn trước, cười cho qua chuyện, mỗi người đều uống hết một ly nước lạnh.

Phòng thay quần áo của La Nhất Châu là phòng đơn, tắm xong còn có xoa bóp thả lỏng cơ, tốn tận bốn mươi phút, chờ anh tinh thần sảng khoái đi ra, nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đang ngủ ở trên ghế sô pha.

Ở hành lang đã nói "tạm biệt" rồi, anh đi đến vỗ vỗ - "Sao em còn chưa đi?"

Dư Cảnh Thiên mở mắt ra, đứng lên.
"Muốn chờ tóc khô mới đi, không sẽ bị cảm."

"Máy sấy tóc để làm gì?"

"Hỏng rồi, không thổi ra gió."

Là nói dối, La Nhất Châu không vạch trần, đi thẳng đến thang máy, Dư Cảnh Thiên đi theo sau, cũng không lên tiếng, chờ cửa thang máy mở ra, lầu mười sáu, con số bắt đầu đếm ngược.

Dư Cảnh Thiên nhếch miệng, người cậu nhớ nhung cả ngày đang đứng ở bên cạnh, chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ thành mỗi người một ngả. Lòng cậu hoảng loạn, thấp thỏm, biết rõ không nên mặt dày vô liêm sỉ dây dưa nữa, nhưng mà không cách nào khống chế.

Rất nhanh sẽ tới lầu một.

Cậu chịu rồi, La Nhất Châu tiếp theo có đánh cậu một trận cũng không sao cả.

"Chuyện là..." - "...Có thể cho em cách liên lạc với anh không."

La Nhất Châu nghiêng người nhìn Dư Cảnh Thiên - "Không cần thiết đâu, sau này có người mới lại xóa, rất phiền phức."

Đến lầu một, cửa thang máy mở ra, La Nhất Châu sải bước đi ra ngoài.

Anh đi qua từng hàng ô tô tìm xe của mình, không quay đầu lại, Dư Cảnh Thiên có biểu cảm gì, phản ứng thế nào, đều ném ra phía sau. Anh chỉ nhớ rõ khoảnh khắc anh tìm không ra đối phương, như một kẻ ngốc đầu óc trống rỗng, tê liệt ngồi khóc trên ghế.

[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ