Hai chân có chút không nghe sai khiến, đi ra khỏi phòng nghỉ, La Nhất Châu đứng ở hành lang dừng lại một lúc, đẩy cửa ra, anh từng bước đi vào, xông vào trong tầm mắt sốt ruột của Dư Cảnh Thiên.
Truyền dịch xong, mới vừa rút kim, hóa ra bọn họ nói lâu như vậy rồi.
La Nhất Châu đi tới bên giường, nắm chặt mu bàn tay Dư Cảnh Thiên ấn lại lỗ kim, cái đồng hồ cũ kĩ kia vẫn luôn dính chặt cổ tay cậu, giống như đang che giấu cái gì đó. Anh giơ tay đụng tới, Dư Cảnh Thiên mẫn cảm co lại, thấp giọng nói - "Đừng gỡ ra, xin anh đó."
La Nhất Châu lại không nghe, chầm chậm cởi ra, lấy xuống, lớp da dẻ quanh năm không gặp ánh sáng trắng bệch, lộ ra một vết màu hồng nhạt trên cổ tay.
Dư Cảnh Thiên run rẩy - "Anh biết cả rồi ư?"
La Nhất Châu không nói nên lời, gật gật đầu.
Hai gò má phút chốc ẩm ướt, Dư Cảnh Thiên lã chã nước mắt, đã không phân rõ được tâm tư lúc này, cậu nắm chặt tay La Nhất Châu, chỉ khóc, ngột ngạt, trầm thấp.
La Nhất Châu nhìn gương mặt đầy vệt nước, muốn cắn nát răng - "Bản thiết kế Từ Tân sao chép của em, là cái gì?"
"Là một cái vương miện, màu xanh lam, dùng thế giới biển làm linh cảm." Cậu vùi vào hõm cổ La Nhất Châu, "Là quà sinh nhật mười tám tuổi... em tặng cho anh."
Cậu vứt bỏ, vứt tất cả, nhưng cậu vẫn nhớ, cuối học kỳ cậu muốn làm lại, muốn khi gặp lại La Nhất Châu có thể tặng lại một lần nữa.
Dư Cảnh Thiên đội lấy oan ức, tự tôn đều giẫm đạp dưới bùn. Cậu bị chà đạp trái tim chân thành, bị vu hại, bị trừng phạt, bị ăn cắp phần tình cảm vốn dành cho người yêu thời niên thiếu.
Cậu nhát gan, nhu nhược, co lại trong thế giới của bản thân vượt qua một năm u ám, từng bước một giãy dụa đứng lên, tự mọc ra áo giáp, cố gắng bước vào một cuộc sống mới. Nhưng mà vết thương vẫn không thể lành lại được, Dư Cảnh Thiên mười năm qua không có một người bạn nào.
Cậu hoàn toàn buông bỏ ước mơ, một đường kẻ cũng vẽ không ra, chỉ có run rẩy và mồ hôi lạnh.
Mười năm sau gặp lại, Dư Cảnh Thiên nhìn thấy La Nhất Châu, cậu vọng tưởng quay trở lại quá khứ, đứng ở trước mặt La Nhất Châu là một Dư Cảnh Thiên ưu tú, khỏe mạnh, tràn đầy yêu thương, còn cuộc đời thảm bại nhơ nhuốc đó cậu vĩnh viễn không muốn La Nhất Châu biết.
Nhưng mà cuối cùng tất cả mọi chuyện đều bị xốc lên.
Dư Cảnh Thiên ở trong lòng La Nhất Châu cao giọng khóc, nước mắt thảm thiết, như bị từng dao từng dao cắt vỡ máu thịt.Bên trong phòng bệnh hồi lâu mới yên tĩnh, La Nhất Châu vỗ về thân thể sức cùng lực kiệt trước ngực, liên tục lặp lại "Có anh ở đây". Lau khô nước mắt Dư Cảnh Thiên - "Ác mộng mười năm trước sẽ không tái diễn nữa, hãy tin anh."
Trên mạng ngày càng sôi trào, bên ngoài bệnh viện đứng đầy phóng viên, bác sĩ y tá cũng đã nhận ra Dư Cảnh Thiên chính là nhân vật chính của sự việc. La Nhất Châu nhanh chóng quyết định, liên lạc tài xế, quyết định rời khỏi nơi thị phi này.
Anh nói với Dư Cảnh Minh và Lý Cầm - "Chú, dì, trước hết để cho Thiên Nhi đến ở nhà con, thuận tiện cho bọn con thương lượng xử lý việc này, gác cổng bên chỗ con cũng tương đối nghiêm ngặt, sẽ không có người ngoài đến quấy rối."
Lý Cầm - "Bây giờ nó rất cần người chăm sóc, sẽ làm phiền đến con."
"Để con, tất cả đều giao cho con. Lát nữa tài xế tới, chú ấy sẽ đưa hai người về nhà, đi từ cửa chính bệnh viện, con lái xe chở Thiên Nhi từ cổng phía sau."
Nửa giờ sau, tất cả mọi thứ thu dọn ổn thỏa, Dư Cảnh Thiên quấn khăn quàng cổ theo La Nhất Châu rời đi, lên xe, cậu thở ra một hơi, lấy ra điện thoại không còn pin.
Từ sau khi chuyện kia xảy ra cậu vẫn chưa lên mạng, rất lo sợ - "Chuyện đi tới đâu rồi?"
La Nhất Châu chỉ nói - "Có thể khống chế được."
Ô tô chạy vào đường cái, tốc độ rất nhanh, ở một ngã tư nào đó rẽ đi, Dư Cảnh Thiên nghi hoặc nhìn La Nhất Châu, liền hoảng sợ nhìn gương chiếu hậu, cho là bọn họ bị phóng viên bám đuôi.
La Nhất Châu không về nhà, dừng ở một con đường nào đó, xe đỗ ở bên lề đường, động tác của anh rất nhanh gọn, xuống xe, nắm chặt tay Dư Cảnh Thiên bước lên bậc tam cấp.
Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, là một ngân hàng.
"Làm gì thế..."
La Nhất Châu không nói, kéo Dư Cảnh Thiên đi vào trong, lúc liên hệ tài xế đã nhân tiện thông báo, giám đốc ngân hàng đang chờ anh. Theo trình tự đưa chứng minh thư, tiếp tục đi vào trong, sau khi quét vân tay, La Nhất Châu dẫn Dư Cảnh Thiên vào kho lưu trữ của ngân hàng.
Tủ lưu trữ phản quang bốn phía, Dư Cảnh Thiên đứng ngẩn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với Tôi
FanfictionĐây là Phần 2 diễn biến tiếp theo của Mối tình đầu của mùa hạ. Bạn nào yêu thích Mối tình đầu của mùa hạ hãy đón xem diễn biến tiếp theo của chuyện tình ngang trái giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.