Chap 2

153 22 6
                                    

Trong phòng khách sạn, Dư Cảnh Thiên ngâm bồn nước nóng tắm, cả người đỏ hồng mềm mịn, trùm khăn tắm ngồi trước valy tìm đồ ngủ, tiện tay lấy ra con sư tử bông.

Lưu Tuyển nhìn thấy - "Không phải em định ôm thú bông đi ngủ chứ?"

"Thì sao? Không có ai bên cạnh, chẳng lẽ không thể ôm thú bông cọ một chút sao?"

Lưu Tuyển tỏ vẻ khó chịu - "Món đồ chơi này có tuổi rồi, anh đã nói với em, thú bông rất dễ tích lũy vi khuẩn, em đổi con mới đi."

Dư Cảnh Thiên không để ý, mặc đồ ngủ xong rồi lên giường, đói bụng quá lâu, nằm xuống mắt lập tức nổ đom đóm, sư tử bông đặt ở bên gối, cậu nghiêng người nhìn, đầu gối bị trầy đến nỗi drap trải giường đụng vào cũng thấy đau.

Vết trầy khi ngã ở sân bay, đã tím bầm.

Cậu cuộn mình lên, bàn tay che đầu gối.

Lưu Tuyển giúp cậu tắt đèn, trước khi đi ra còn lẩm bẩm một câu, sao mà cứ ngã hoài vậy chứ, năm đó trở về cũng ngã.

Dư Cảnh Thiên ở trong màn đêm đen kịt mở to hai mắt, không có ngã hoài, trước giờ chỉ ngã ở ống lồng sân bay hai lần, lần đầu tiên là mười năm trước, bởi vì lúc đó cậu không thể chờ đợi được nữa, lòng tràn đầy vui vẻ muốn gặp một người.

Loáng một cái, đã mười năm rồi.

(Nếu các bạn đã quên - Lần vấp ngã đầu tiên ở sân bay là lúc Dư Cảnh Thiên đi thi đấu DA trở về)

Ô tô chạy vào cổng lớn nhà họ La, đèn ven lối đi mới vừa thay, cực kỳ sáng, vườn hoa đã sửa lại một phần. Anh xuống xe trước cửa nhà, husky  lập tức ngoắc đuôi đi ra đón.

Rourou đã là một con chó già, bước đi rất chậm. La Nhất Châu ngồi xổm xuống đùa, hàm răng, lỗ tai, luân phiên kiểm tra lại một lần, nhấc chân trước lên nhìn móng vuốt - "Uầy, lát nữa tao cắt móng chân cho mày nhé."

Một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tô Mạn lộ diện - "Về rồi à?"

La Nhất Châu ngẩng đầu - "Về rồi."

"Vừa về đã chơi với chó, không biết mẹ đang chờ hay sao?" - "Mau vào nhà đi."

La Nhất Châu tuân mệnh vào nhà,  vừa đi vừa cởi khuy áo, vào đến phòng khách cởi áo khoác và vest ra, quăng lên đầu La Bảo Châu đang xem ti vi trên ghế sô pha.

Anh kiếm chuyện hả! La Bảo Châu phẫn nộ đứng dậy.

La Nhất Châu nhàn nhã ngồi xuống, ghét bỏ nói - "Em học đại học mà sao suốt ngày về nhà vậy, bạn cùng phòng ký túc xá của em có biết em trông ra sao không?"

La Bảo Châu đã không còn là cô nhóc ngây thơ năm xưa nữa, lớn rồi, xinh đẹp yêu kiều, nhưng tính tình được nuông chiều từ bé vẫn vậy, không hề thay đổi, năm nay vừa vào đại học, sợ ký túc xá chật chội, sợ căn tin khó ăn, hầu như mỗi ngày đều muốn chạy về nhà.

"Ai cần anh lo." La Bảo Châu hừ nhẹ một tiếng, nghiêng người kéo lại cánh tay Tô Mạn.

La Nhất Châu liếc mắt nhìn tư thế kia, phụ nữ một khi đã kết hội thì sức mạnh lập tức gia tăng. Hết cách rồi, La Bình đi HongKong công tác, trong nhà âm thịnh dương suy.

Anh vén tay áo lên chuẩn bị cắt móng chân cho Rourou, muốn nắm giữ quyền chủ động, hỏi trước - "Nghe nói mẹ đi tham gia lễ đính hôn của con gái chủ tịch Lưu?"

Tô Mạn "Ừ" một tiếng - "Vốn định làm cuối năm, mà chủ tịch Lưu vừa mới đổ bệnh một trận, mãi vẫn không có tinh thần, bây giờ khỏe hơn nên muốn làm sớm cho náo nhiệt."

Những nhân vật như bọn họ đều hận không thể nhốt bác sĩ dinh dưỡng lại chăm sóc cho mình, bởi vì trăm công nghìn việc không dám đổ bệnh, trận bệnh này, tập đoàn nhất định trì hoãn sự vụ. La Nhất Châu suy đoán, chẳng lẽ là Diệu Khách muốn hợp tác cùng FD, việc công à?

Không ngờ Tô Mạn phủ nhận, nói là việc tư.

Việc tư thì có thể có chuyện gì chứ, La Nhất Châu có chút thiếu kiên nhẫn - "Mười giờ rồi, đừng vòng vo nữa."

Tô Mạn nói nhẹ nhàng, trước lễ đính hôn, vợ chồng chủ tịch Lưu ngồi nói chuyện với bà, nói việc kết hôn của con gái đã định, con trai út còn nhỏ tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới, gần đây trở về đang tìm việc làm.

[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ