Chap 33

126 11 3
                                    

Đến trung tâm triển lãm, thời gian còn sớm, người phụ trách vẫn còn chưa tới, bọn họ ở quán cà phê bên cạnh đợi một lúc, cách tấm kính, Trương Cảnh Quân ngồi ở bên trong chuẩn bị gặm cái bánh.

Lưu Tuyển - "Trùng hợp thế?"

Dư Cảnh Thiên - "Em hẹn cậu ấy đến luyện tập."

Bọn họ đi vào, Dư Cảnh Thiên đi mua cà phê, Lưu Tuyển đi tới trước bàn Trương Cảnh Quân đang ngồi, từ trái sang phải, nhìn Trương Cảnh Quân thật tường tận.

"Cái gì?" Trương Cảnh Quân đại khái đoán được, chủ động báo cáo, "Giảm năm cân."

Lưu Tuyển coi như thoả mãn, cầm lấy chìa khóa xe, dùng đầu chìa khóa chọt bả vai Trương Cảnh Quân, rồi trượt đến cánh tay - "Bắp tay luyện được đấy, nhưng đối với phong cách của show này thì có hơi thừa, giảm thêm chút nữa đi."

Cánh tay trái bị cọ ngứa, Trương Cảnh Quân "Ờ" một tiếng, bất đắc dĩ, vốn tưởng giảm được năm cân có thể nghe được lời khen, lại như học sinh tiểu học sau khi nỗ lực vẫn bị thầy giáo đào ra tật xấu - "Mặc áo phao mà cũng có thể nhìn ra, mắt anh nhìn xuyên tường à?"

"Cậu không hiểu đâu, lúc tôi đi học đã vẽ bao nhiêu cơ thể rồi, dù có cách quần áo, đường viền cơ thể và đường nét bắp thịt cũng có thể nhìn ra."

Trương Cảnh Quân ăn quả đắng, sợ đến nỗi kéo dây kéo áo phao lên đến đỉnh, không lên tiếng nữa. Lưu Tuyển cũng không nói chuyện, cúi đầu xem điện thoại.

Dư Cảnh Thiên bưng hai ly cà phê tới. Từ quán cà phê rời đi đến trung tâm triển lãm, show thời trang nằm ở khu B, đặt từ nửa năm trước, Dư Cảnh Thiên liên hệ với một nhà thiết kế, bàn bạc phải bố trí như thế nào.

"Là kiểu phong cách Trung Quốc cổ điển. Như sơn thủy, hoa và chim, tranh cổ, những thứ này khán giả có thể liên tưởng đến Trung Quốc phong."

Bọn họ vừa đi vừa nhìn, nơi nào làm chi tiết nào, nơi nào đánh đèn, bố trí ổn thỏa. Sàn chữ T đã chuẩn bị xong, Trương Cảnh Quân đứng ở trên đạp đạp giẫm giẫm, lần đầu tiên đi catwalk có hơi ngượng nghịu.

Dư Cảnh Thiên hết bận chạy tới - "Đi thử đi!"

Trương Cảnh Quân hít một hơi, thả lỏng cơ bắp, từng bước một đi tới, ánh đèn bình thường, quần áo bình thường, trịnh trọng đi trên một con đường chật hẹp bình thường.

Lưu Tuyển đứng ở điểm cuối quan sát đánh giá, ra hiệu đi thêm một vòng, Trương Cảnh Quân ngoan ngoãn quay lại điểm bắt đầu.

Dư Cảnh Thiên cầm một xấp tư liệu đi tới, nói với Lưu Tuyển ý kiến của mình, thương lượng, ngoại trừ sân bãi, liên quan đến trang điểm của người mẫu, trang sức phụ kiện vẫn chưa quyết định xong.

"Đúng rồi. Không phải sắp thành lập tổ thiết kế trang sức sao, phụ kiện thì để nhà thiết kế mới tới phụ trách, để xem trình độ thế nào, thấy được thì chọn dùng, thế nào?"

"Không thành vấn đề, mấu chốt là nhà thiết kế khi nào tới?"

"Hình như đã đến công ty rồi." Nụ cười kia không có chút tâm tình nào, "Vừa nãy Kingston gọi điện thoại cho anh, em gái ảnh tìm nhà thiết kế rồi, bảo anh chiếu cố một chút."

[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ