Về khách sạn đã là lúc mặt trời lên cao, từ đại sảnh đến thang máy, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cả một đường đều cúi đầu, lúc đi ra ngoài ăn mặc chỉnh tề, khi trở về quần áo nhăn nhúm, cả người tản ra mùi vị không quá lành mạnh.
Chia tay trên hành lang, Dư Cảnh Thiên trở về phòng liền chui vào phòng tắm, cởi đồ xong, đứng ở trước gương nhìn hình xăm trên vai, đến ngực đều loang lỗ dấu hôn xanh đỏ, không giấu được vẻ mặt mãn nguyện.
Tắm rửa sạch sẽ, Dư Cảnh Thiên ngậm viên kẹo thông cổ họng, tối hôm qua "ăn" quá sâu, yết hầu bị mài đến phát sưng, cần có bạc hà để làm dịu đau xót khó có thể mở miệng này.
Mở laptop ra, có bảy tám mail chưa đọc, tin nhắn chưa đọc càng nhiều. Ở căn phòng chéo đối diện, La Nhất Châu đã tắm rửa sạch sẽ đang mở cuộc họp qua video, nhã nhặn đường hoàng, không ai đoán ra được tối hôm qua anh đã làm chuyện hoang đường gì ở một nơi xó xỉnh.
Làm việc đến sau giờ trưa, bọn họ có cảm giác trong lòng mà đi ra khỏi phòng, chạm mặt trên hành lang, đứng đối diện nhau cách ba bước, câu nệ, chần chờ, lòng mang ý đồ xấu.
Vừa có hoài niệm quý trọng đối với mối tình đầu, đối với bạch nguyệt quang, cũng đã liếm láp, chà đạp, thô bạo xâm lược, kiềm chế không nổi, nói trắng ra chính là lòng tham, mùi da thịt ngấm rượu mạnh và khói thuốc, đều muốn. Muốn chinh phục.
Lại cứ nguỵ trang, La Nhất Châu hỏi - "Công ty có bận không?"
"Cũng bình thường." Dư Cảnh Thiên đương nhiên sẽ không ở trước mặt tổng giám đốc tập đoàn mà tỏ bản thân bận bịu. Cậu đi tới, vừa tự nhiên vừa tâm cơ mà kề sát, lúc bước đi cánh tay vuốt ve - "Đi dạo không?"
La Nhất Châu không trốn, cổ tay anh lúc gần lúc xa mà cọ vào mu bàn tay Dư Cảnh Thiên, ám muội xê dịch.
Tóc gáy Dư Cảnh Thiên đều dựng lên, cậu biết La Nhất Châu đang đùa giỡn mình, nhìn cậu ngốc, cười cậu say, nhưng cậu không chấp, giống như kẻ nghiện, bàn tay cậu chỉ cầu một giây phút được nắm lấy.
Bước vào thang máy, La Nhất Châu nắm chặt tay cậu.
Từ tầng mười sáu đến tầng một, lúc buông ra còn dùng móng tay gãi lòng bàn tay cậu.
Dư Cảnh Thiên bị đùa giỡn đến thần hồn điên đảo, siết nắm đấm đi theo sau, lên xe, trốn ở ghế sau giở tính trẻ con, kéo tay La Nhất Châu sang nhào nặn.
Tài xế hỏi - "Thời tiết đẹp thế này, đi dạo đâu thế hai anh?"
La Nhất Châu trả lời một con đường nào đó. Dư Cảnh Thiên ngẩn người, là chỗ cũ, nơi bọn họ quen nhau, làm hàng xóm, nơi cậu từng sinh sống.
Phía đường bên kia không nhiều xe cộ, khu cũ rồi, mãi không dẹp bỏ mà treo mấy năm liền, không biết sẽ quy hoạch như thế nào. Nửa giờ sau, con đường ấy vẫn như cũ, cửa hàng tiện lợi bên cạnh đổi thành chỗ bán xe đạp, ở cửa bày rất nhiều xe đạp đủ màu sắc.
Dư Cảnh Thiên có chút bừng tỉnh, đi vào trong hẻm, cây cối vẫn tươi tốt, nhưng lá rụng chất một đống cao, đã lâu không có người quét.
Dừng trước cửa nhà họ Dư, cửa sắt lớn khóa chặt. Cậu nhìn qua khe hở, vườn hoa đẹp đẽ mọc đầy cỏ dại, cao như vậy, thậm chí còn chặn luôn bậc tam cấp.
"Chính sách từng thay đổi mấy lần, sửa thành cảnh khu kiến trúc hoặc là dỡ xuống, nhưng mãi không quyết định, chủ nhà cũng không tiện sửa chữa lại, dần dần liền dời đi."Dư Cảnh Thiên tiếc nuối gật gật đầu, theo La Nhất Châu đi tới cuối hẻm, cửa nhà họ Tô cũng khóa lại, cậu hỏi - "Ông Tô bán nhà rồi sao?"
"Không có, ông khôn khéo lắm, nếu dỡ xuống thì mới bán, còn nếu sửa thành cảnh khu thì ông còn muốn dọn về ở." La Nhất Châu đẩy cửa, hơi rỉ sắt, "Nhà đẹp bỏ trống lâu, cũng thấy tiêu điều."
Dư Cảnh Thiên đứng ở trước cửa, bên trong tuy rằng hoang tàn, nhưng vẫn còn giữ được hồi ức, cây cỏ tươi tốt, tường gạch màu trầm, tất cả đều đã từng chứng kiến.
Quay người lại, thấy hẻm cụt, ở cuối chất đầy đồ đạc cũ khi người ta chuyển nhà, trên cột đèn dán đầy tờ quảng cáo, tảng đá xanh dưới chân tường đóng một lớp rêu dày.
Dư Cảnh Thiên từng bước một đi tới, nơi ấy không có gì đẹp đẽ, nhưng vẫn muốn đến gần nhìn thử.
Điện thoại vang lên, La Nhất Châu đến góc tường nhận điện thoại, phó tổng gọi tới, nói với anh chuyện bên hải đảo đã tiến hành tới đâu rồi. Nói chuyện vài phút, cúp máy, anh mở ghi chép kiểm tra văn kiện.
Vừa ngẩng đầu, La Nhất Châu giật mình - "... Em làm gì thế?"
Dư Cảnh Thiên đứng ở trước thùng rác, đang mở nắp lên nhìn vào trong, cậu lặng im, cười trả lời "Không có gì", nhưng cười đến ngượng ngùng miễn cưỡng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với Tôi
Fiksi PenggemarĐây là Phần 2 diễn biến tiếp theo của Mối tình đầu của mùa hạ. Bạn nào yêu thích Mối tình đầu của mùa hạ hãy đón xem diễn biến tiếp theo của chuyện tình ngang trái giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.