Chap 42

153 14 0
                                    

La Nhất Châu bị trình độ đổi chủ đề này làm cho sặc, vừa ho khan vừa cười, nước mắt cũng chợt hiện, Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng xoa xoa cho anh, lại nghĩ tới nước mắt Lưu Tuyển - "Chuyện của em trước tiên đừng nói cho những người khác, bệnh trầm cảm, tự sát cái gì đó, mọi người đã đủ lo lắng rồi, chờ chân tướng bại lộ rồi nói sau."

"Được, nghe lời em. Nhưng mà... Anh đã nói cho Trương Cảnh Quân rồi."

Trở lại phòng ngủ, vẫn là cái giường vừa mềm vừa rộng, rèm cửa sổ khép hờ, tia sáng mờ mịt, Dư Cảnh Thiên chui vào chăn, nằm lên gối, trong đầu lại đúng lúc bốc lên tàn ảnh đêm giao thừa.

La Nhất Châu nắm tay cậu - "Sau này đi tắm đi ngủ thì gỡ đồng hồ ra, được không?"

Dư Cảnh Thiên nắm tay thành nắm đấm, thu về trong chăn, trong cái nhìn chăm chú của La Nhất Châu làm một phiên đấu tranh tư tưởng. Một lúc sau, cậu chậm rãi thò tay ra, giống như giao phó cái gì đó, đặt cổ tay vào lòng bàn tay La Nhất Châu.

Đồng hồ đeo tay bị lấy xuống, cổ tay bị che đến tái nhợt nhất thời thả lỏng, như dỡ xuống gông xiềng nặng ngàn cân, Dư Cảnh Thiên có chút bừng tỉnh đến cả hô hấp cũng mờ mịt lúc ẩn lúc hiện mà nhẹ hơn.

"Anh sẽ giúp em thoát khỏi bóng ma từng chút một."

"Không cần..." Dư Cảnh Thiên bướng bỉnh nói, "Em đã ổn rồi."

"Em tháo đồng hồ là bước thứ nhất, anh sẽ ở bên em, làm em không còn mất ngủ nữa, không cần uống thuốc ngủ, không còn cảnh dao động cảm xúc nữa, thậm chí..."

"Cái gì?"

"Khi em đối mặt với thiết kế trang sức, chỉ còn yêu thích và vui vẻ em đã từng có."

Cho nên khi Lưu Tuyển đưa ra ý kiến chuyển nhượng cổ phần, anh không để cho Dư Cảnh Thiên lập tức trả lời, dưới cái nhìn của anh, Dư Cảnh Thiên có thứ quan trọng hơn phải làm.

Tất cả chứng cứ đều đã tập trung đâu vào đấy, chỉ cần kiên trì chờ đợi, không bao lâu nữa là có thể phản kích. La Nhất Châu ngồi ở bên giường, mãi cho đến khi Dư Cảnh Thiên ngủ.

Anh tắt đèn, về phòng khách sắp xếp chứng cứ trước mắt đang nắm giữ, ghi chép của ngân hàng, đoạn phim camera, bức ảnh mười năm trước, cấp dưới cũng gửi tới tư liệu tra được, liên quan đến Từ Tân, Trịnh Gia Mỹ và chủ xưởng quần áo, phóng viên đã thu xếp xong, những dính líu đến các văn bản trên mạng... Một cái cũng không thiếu.

Sau khi tổng hợp, La Nhất Châu gửi luật sư một phần, bất tri bất giác trao đổi đến đêm khuya.

Không cẩn thận mở ra xem ghi chép lên mạng, laptop này đặt ở nhà để dự sẵn mà thôi, rất ít khi dùng, ngoại trừ hôm nay lên mạng xem, các ghi chép đều là từ mùng hai.

La Nhất Châu cảm thấy rất xa lạ, mở ra, là một trang web nước ngoài phải vượt tường lửa, anh nhớ ra, hình như ngày đó Dư Cảnh Thiên có dùng qua laptop này. Mật mã rất đơn giản, 08210316, sinh nhật của họ.

Đăng nhập thành công, hóa ra hình thức cũng giống như blog, La Nhất Châu nhìn thấy nội dung của bài đầu tiên, là hôm mùng hai Dư Cảnh Thiên đăng lên, chỉ có một câu nói —— Tôi đã thật sự phục sinh rồi.

Đó là ngày bọn họ quay lại.

La Nhất Châu nhìn xuống phía dưới, anh rất nóng ruột, lướt thấy rất dài, mà ngày hiển thị chính là bảy, tám năm trước.

Anh không ngừng được, vẫn lướt xuống, đã đến những ngày Dư Cảnh Thiên nằm viện trị liệu bệnh trầm cảm, dường như mỗi ngày đều có một bài đăng, mà mỗi một câu nói đều đăng vào lúc nửa đêm.

La Nhất Châu lướt xem, tim thình thịch gõ vào khoang ngực.

[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ