Chap 20

152 16 2
                                    

Gần đó có một quán cà phê, Dư Cảnh Thiên ôm laptop ngồi trên ghế sô pha, gõ lạch cạch tiếp tục làm kế hoạch hàng mẫu, tia sáng chiếu qua cửa sổ, từng tia nắng từ trắng thành đỏ, vừa đúng là hoàng hôn.

"Anh đẹp trai sắp tan làm chưa ta." Dư Cảnh Thiên nói thầm, đeo tai nghe, ấn số, vài tiếng sau có người bắt máy, màn hình laptop phản chiếu khóe miệng tươi cười của cậu, "Khỏi bệnh chưa?"

La Nhất Châu đã không còn giọng mũi nữa rồi - "Khỏi rồi." Anh ở trong phòng khách sạn, hội nghị khởi công mới vừa kết thúc, thay quần áo khác chuẩn bị buổi tối xã giao.

"Nhớ ăn cơm đúng giờ, à... Uống nhiều nước ấm." Chính cậu còn bữa đói bữa no, sức lực không đủ, "Mấy ngày nay không có cách nào đưa canh cho anh."

La Nhất Châu biết bộ phận của Dư Cảnh Thiên đang gặp khó khăn, đêm đó còn không ngủ, chắc bận đến nỗi hận không thể phân thân - "Chỗ em thế nào rồi?"

Dư Cảnh Thiên giả ngốc - "Chỗ nào của em cơ? Trong lòng em á, nhớ anh lắm đó." Ỷ vào âm sắc trong trẻo, miệng lưỡi trơn tru cũng êm tai hơn người khác, "Còn thân thể, cũng có hơi nhớ anh."

Không kịp phòng bị, La Nhất Châu hít một hơi sâu - "Lúc em thả thính anh chả khác nào đứa ngốc."

Ngữ điệu bình tĩnh, không nghe ra khắc chế, cực kỳ giống như đánh giá thật lòng, "... Ò." Dư Cảnh Thiên biết sai liền thay đổi đồng thời đổi kiểu gan dạ khác, "Vậy lần sau em sẽ giả bộ thuần khiết."

Nói chuyện ba, bốn câu, Dư Cảnh Thiên tự nhận là khá ung dung, nhưng trong lòng lẫn bàn tay lại không nghe lời, bất tri bất giác gõ xuống đoạn văn chẳng khớp gì với câu trước. Xóa đi, ngón tay để bên cạnh bàn phím, trước tiên chuyên tâm trò chuyện cùng La Nhất Châu.

"Em đi công tác, xử lý chuyện công ty, cho nên không thể nấu canh cho anh."

"Đích thân em đi công tác?"

"Đúng rồi, không mang theo người hầu đâu."

La Nhất Châu giơ tay xoa huyệt thái dương, mười năm trôi qua, Dư Cảnh Thiên vừa về nước không quen thuộc, một mình đi công tác có luống cuống cập rập hay không? Anh dùng câu hỏi che giấu sự lo lắng - "Em có đi được không đó?"

"Sao lại không được?" - "Rất thuận lợi là đằng khác, hơn nữa ở đây em rất quen thuộc, hết bận em còn muốn đi dạo chung quanh nữa đó."

La Nhất Châu nghi hoặc - "Đi đâu vậy?"

"Thành Đô." - "Trùng hợp không, buổi sáng em còn đi ngang cổng Đại Xưởng, văn phòng phẩm SkySky vẫn còn mở, khi đó anh nói vở ở đó quê mùa muốn chết. Trời sắp tối rồi, buổi tối em còn định đi ăn mỳ bò viên..."

La Nhất Châu lắng nghe Dư Cảnh Thiên lầm bầm, sao lại trùng hợp như vậy chứ, anh đang ở cách đó không xa, đã đặt xong vé tàu đi tới Thành Đô, vốn định lặng lẽ đi xem thử, đối phương lại đi trước anh một bước.

Dư Cảnh Thiên làm nũng - "Nếu như anh cũng tới thì tốt quá."

"Anh đâu có rảnh." La Nhất Châu giả vờ, "Anh đang bận lắm."

Cấp dưới tới gõ cửa, nhắc nhở thời gian sắp tới rồi. La Nhất Châu gật đầu.

"Anh có xã giao, không nói nữa."

[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ