Dư Cảnh Thiên về nhà thay quần áo xong cũng không vội đến sớm, thành công tránh né quấy rầy của phòng tài vụ, sau khi đến công ty bắt đầu một vòng bức thúc nhà máy, buổi chiều họp với thợ rập và thợ vật liệu, đem thiết kế chuẩn bị chọn để thẩm tra thay đổi quyết định.
Thiết kế Lâm đến một chuyến, ở văn phòng mặt đối mặt, Dư Cảnh Thiên lướt lướt ghi chép trò chuyện với chủ xưởng. Hôm qua tình thế cấp bách, lúc này cậu cũng bình tĩnh hơn - "Chuyện này mặc dù là sơ sẩy của cô, nhưng bên nhà xưởng cũng phải chịu trách nhiệm, xác định vật liệu xong rồi còn đòi hỏi thay đổi, 80% là bọn họ xảy ra vấn đề."
"Nhưng mà tôi đã đồng ý, còn có thể truy cứu bọn họ không?"
"Cô đồng ý trên phần mềm trò chuyện, hợp đồng lại không thay đổi, tôi cũng không gật đầu, nếu thật sự muốn nói ai có lý thì còn chưa chắc chắn."
"Vậy..."
"Bỏ qua chuyện truy cứu trách nhiệm, trước tiên phải giải quyết vấn đề. Nhà xưởng ở tận Tứ Xuyên, nhất định phải có người qua giao thiệp giám sát, mấy ngày nay mau chóng chuẩn bị."
"Tổng giám, tôi thật sự không đi được. Lần này đi công tác không biết đi mấy ngày, mẹ tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm."
"Tôi biết rồi. Cô không cần đi." - "Gọi cô tới là nói cô chăm sóc người nhà cho tốt, chuyện này giao cho người khác xử lý. Sau khi mọi chuyện qua đi sẽ tiến hành xử phạt công bằng, bởi vì cô tạo thành tổn thất cho công ty. Hiểu không?"
Thiết kế Lâm gật gật đầu - "Cảm ơn tổng giám."
"Đi làm việc đi, gọi Lưu Ninh vào đây."
Lưu Ninh nhanh chóng tới, vừa lo lắng công sự, cũng hiếu kì việc tư, ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Cảnh Thiên sáng rỡ. Dư Cảnh Thiên phiền đến nỗi quăng một cây bút - "Đặt vé máy bay cho tôi đi Tứ Xuyên, còn cả khách sạn, xe đến nhà xưởng sau khi xuống máy bay, đặt hết một lần đi."
Lưu Ninh hoàn hồn - "Tổng giám anh đi à? Chuyện của xưởng tại sao anh lại đích thân đi?"
"Tôi còn phải giải thích với cậu à? Đi ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi."
Cửa đóng lại, Dư Cảnh Thiên nắm tóc, cậu quả thật không cần tự mình bôn ba, nhưng cậu đi là thích hợp nhất. Khiếu nại, cậu là tổng giám, bớt đi thời gian phê duyệt báo cáo có thể trực tiếp quyết định. Còn về giám công, thiết kế, cắt quần áo, chuẩn bị vật liệu, cậu có thể một mình ôm lấy mọi việc không cần những người khác hỗ trợ.
_________________________________________La Nhất Châu khôi phục tinh thần, buổi chiều đến công ty mở cuộc họp, xử lý sạch sẽ hết chuyện còn tồn đọng. Phó tổng tới thương lượng với anh về chút biến động nhỏ trong hạng mục hải đảo.
"Có phải là đi công tác đúng không? Tôi nhớ cuối tháng trước có đề cập tới."
"Vâng... Đi cùng Trương tổng của Diệu Khách."
Đối phương có chút chần chờ, La Nhất Châu hỏi - "Làm sao, không tiện à?"
"Vốn là thế, nhưng công trình ở Nhã An lại khởi công sớm.""Tôi sẽ đến đó, cậu cứ yên tâm đi hải đảo."
"Bệnh mới vừa khỏe, anh có chịu nổi không?"
"Cảm vặt thôi. Bên kia ấm áp, coi như đi an dưỡng."
Sau khi phó tổng rời đi, La Nhất Châu đọc văn kiện không khỏi thất thần, hoa cỏ miền nam, một khuôn mặt tươi cười, dồn dập ở trước mắt.
Cũng cách Thành Đô rất gần...
La Nhất Châu không thể mặt dày sai khiến thư ký nữa, anh tự mình đặt vé máy bay đi Nhã An._____________________________
Chuyến bay đầu tiên sáng sớm, máy bay xé gió xuyên mây, vượt nghìn dặm xa xôi đáp xuống Thành Đô.
Dư Cảnh Thiên lấy laptop ra, theo dõi sản xuất trang phục thu đông, lập kế hoạch thiết kế trang phục mùa xuân, không thể lười không thể loạn, mỗi một khâu nhất định phải chuẩn xác.
Tốc độ trượt bánh giảm bớt, cậu rốt cuộc cũng rảnh rỗi liếc mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Quê hương xa cách mười năm, không có rơi lệ, cũng không cảm khái than vãn, Dư Cảnh Thiên chỉ cảm thấy đôi mắt vì nhìn laptop lâu nên hơi khô khốc, liếc mắt nhìn một cái lại lấy thuốc nhỏ mắt ra, nhỏ hai giọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại Với Tôi
FanficĐây là Phần 2 diễn biến tiếp theo của Mối tình đầu của mùa hạ. Bạn nào yêu thích Mối tình đầu của mùa hạ hãy đón xem diễn biến tiếp theo của chuyện tình ngang trái giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.