17

392 6 0
                                    

Hôm sau Quý Chính Tác lên đường, không còn ai cả ngày quấn cậu muốn hôn muốn sờ, bỗng chốc lại cảm thấy có chút không quen.

Vì phía dưới bị sử dụng quá độ, cậu nằm trên giường hai ngày, Quý Chính Tác đêm nào cũng sẽ video call cùng cậu, tập huấn bề bộn nhiều việc, thời gian Quý Chính Tác cũng không còn nhiều, chỉ thừa dịp lúc ăn cơm tối trốn trong phòng gọi điện cho cậu.

Thật ra cậu cũng không có gì để nói, nhưng Quý Chính Tác nói nhiều, chỉ mấy chữ "Anh nhớ em" này cũng có thể khiến lỗ tai cậu ửng đỏ, dù gì cậu cũng phải mắng chửi mấy câu, như chim đà điểu vùi đầu vào trong ga trải giường, trong lòng xuất hiến ngọt ngào không đồng nhất.

Quý Chính Tác nhớ nhung cũng không phải luôn đơn thuần như vậy, cũng sẽ chẳng nói lời sạch sẽ gì, sau đó bị Phương Yểu An mắng một trận, mới lộ ra biểu tình biết điều, "Vậy anh còn rất nhớ em nè."

"Cậu nhớ thì làm được gì tôi chứ?"

"Anh nhớ thật mà." Hắn nói có lý chẳng sợ ai.

"Cậu đi chết đi!"

Cậu cúp điện thoại, nhưng bản thân lại khó tự kiềm chế rung động, vốn là lúc phải học hành chăm chỉ, lại là tuổi tác huyết khí phương cương(*), hai người đột nhiên lâu như vậy không thấy được, không sờ được, khó tránh khỏi nổi lên chút phản ứng.
Cậu cảm thấy tinh lực bản thân quá thịnh vượng, nếu chơi mệt, chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Cách ngày sẽ hẹn người ta ra ngoài chơi, ở trong thành phố đi dạo một ngày, buổi tối còn đi chạy đêm, ra một thân mồ hôi, kết quả lúc lên giường vẫn không nhịn được kẹp chăn mài.

Quần lót siết thành một đường lõm vào trong khe thịt cậu, lướt qua âm đế nhẹ nhàng ma sát, cảm giác này không hề kéo dài, khoái cảm ngắn ngủn, như từ giữa âm đế phát ra một dòng điện, ngứa ngứa tê tê bơi về phía toàn thân, cậu kẹp chăn vừa xấu hổ vừa tức giận run rẩy.

Sau đó phải đi học ngay, cậu dựa theo bài tập Quý Chính Tác làm sao chép lại một lần, bài tập Quý Chính Tác viết rõ ràng, dòng suy nghĩ rõ ràng, chữ viết cũng rất đẹp, chính là thường thường sẽ rút gọn quá trình tính toán, trực tiếp viết kết quả, đây đối với cậu như là nhảy cóc, nghĩ mãi không ra.

Khai giảng là chủ nhật, cậu đi điểm danh, mẹ cậu chủ nhiệm lớp mười một, trước khi cậu đến trường còn hỏi, "Bài tập làm xong chưa?"

Cậu vừa ăn cháo vừa gật đầu, Phương Yến Yến còn chưa khai giảng, nhưng sáng sớm đã tỉnh dậy cùng cậu, vây quanh trước cậu thấy người gặp nguy, "Phương Yểu An phải đi học rồi, không còn con quỷ đáng ghét nữa, thoáng hơi."

Lúc ra cửa cậu lại trốn ở cửa nhìn, lắp bắp nói, hùng hồn cảnh cáo cậu, "Anh về sớm nhá, lượn ra ngoài chơi em sẽ mách mẹ."

"Ừm." Cậu đổi giày xong, ngoắc ngoắc tay với Phương Yến Yến, Phương Yến Yến nửa tin nửa ngờ tiến đến, bị cậu bóp quai hàm đụng trán một cái.

Phương Yến Yến tức giận, lại nghe cậu nói, "Lúc mẹ không có nhà, mày đi tìm Hình Tấn Văn chơi a, không cần một mình đợi ở nhà." Cậu vỗ đỉnh đầu nó một cái, "Lúc nào về mua bánh kem nhỏ cho mày."

Nam Lân Cẩm lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ