Sáng sớm hôm sau, cậu đứng dưới tầng đợi hơn nửa tiếng, tay chân lạnh cóng, vẫn không thấy bóng dáng Quý Chính Tác, điện thoại giữa nhiệt độ thấp tự động đóng máy, mắt thấy sắp muộn rồi, cuối cùng cậu đến ngã tư nhà Quý Chính Tác xem một chút, vẫn là tự đi một mình.
Trong lòng cậu bướng bỉnh, không chịu thừa nhận mình bị Quý Chính Tác bỏ bom, mặt vừa nhìn là thấy lạnh, hôm nay đen như đáy nồi, ngay cả cô nàng trước bàn cũng không dám nhét cho cậu đồ ăn vặt, chỉ có Ngô Uấn còn không sợ chết tới chọc cậu.
Sau khi lớp tự học buổi tối tan, trong phòng kêu mười mấy tiếng chuông đồng hồ, chăm chú nhìn cửa, Quý Chính Tác không đến. Nắm quả đấm nện lên bàn một cái, cậu vung cặp sách một cái, tự mình về.
Đạp xe địa hình, trong đầu tới tới lui lui mắng Quý Chính Tác, ngu ngốc đúng sai chẳng phân biệt được, trẻ con, buồn cười, lão tử không thèm để ý đến cậu, cậu cảm giác đỉnh đầu mình sắp bốc lửa đến nơi, trong lòng cũng bực bội.
Đi ngang qua tiệm hoành thánh lại càng nổi giận trong bụng, cắm đầu đạp mạnh, quay đầu quẹo vào ngõ hẻm, đường hẻm này dài, đèn đầu đường lại hỏng, đường tối om không thấy rõ, nửa đường còn không biết chèn phải cái gì, mãnh mẽ lảo đảo một cái.
Cậu quên mang khẩu trang, khăn quàng cũng để ở phòng học, ban đêm gió lạnh phù phù, như đao như đánh trên mặt cậu, sắp lạnh đến nứt ra. Cậu khó chịu rụt cổ về sau một cái, ngay lúc này, từ bên cạnh tối tăm hung hăng vung xuống một cây gậy gỗ, vừa nhanh vừa mạnh, đúng lúc cậu tránh thoát được, đập ngay trên đầu rồng của xe địa hình, sắt đập sắt, phát ra một âm thanh lớn vang lên.
Cả người cậu bị sợ gỗ, lại bị một cây gậy đối diện đánh tới, không tránh kịp, hai tay cậu ngăn cản trước người, sợ hãi bị đánh một cái, "Đau, con bà nó!"
Xương tay đau như bị gãy tại chỗ, nước mắt rỉ ra một chút, lúc cây gậy kia lại đánh tới, một cước đá vào đầu gối tên kia, thừa dịp gã quỳ xuống. Lanh tay lẹ mắt từ trên xe nhảy xuống, hơi không đứng vững, ngã xuống đất, cậu cũng không biết người này là người nào, tay chân lui về phía sau, "Mày, mày là ai?" Cậu nghĩ một chút lại cảm thấy vấn đề này quá ngu ngốc, "Mày muốn làm gì?"
Tên kia đứng lên, từng bước đến gần cậu, gậy sắt kéo trên đất phát ra tiếng va chạm chói tai, trong bóng tối ngõ hẻm đặc biệt rùng mình. Phương Yểu An vô thức nuốt nước miếng một cái, tay trên mặt đất hốt hoảng tìm kiếm, đầu ngón tay đột nhiên chạm được một vật cứng thô ráp lạnh băng.
Tên kia đứng trước mặt cậu, như đang hưởng thụ sự sợ hãi của cậu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Sợ sao?" Giọng rất lạ, Phương Yểu An xác nhận mình chưa thấy qua người này, cổ họng cậu như nâng cát, vừa khàn vừa nghẹn, người nghe nổi da gà, "Chờ mày lau lắm rồi, yên tâm đi, tao không dám đánh chết mày."
Gã cười hai tiếng quái dị, giơ gậy sắt lên cao, "Nhưng ngược lại đánh phế mày tao chịu nổi." Cây gậy phá vỡ không khí, hung hăng nện xuống, Phương Yểu An hít một hơi, ngã xuống phía sau, nhân cơ hội sờ được cục gạch đánh ra, đập trên bắp chân tên kia.Tên kia đau đớn rên lên một tiếng, Phương Yểu An vội vàng bò dậy, thuận thế đá một cước lên bụng gã, đạp gã đến bên cạnh tường, nhảy lên xe chạy, vừa chạy vừa mắng, "Ngu chết mẹ nhà mày, đánh người còn ép không xong!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Lân Cẩm lý
VampireTác giả: Hạ Tiểu Chính Tags: Hiện đại, vườn trường, cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo, thanh mai trúc mã, si hán niên hạ ẩn quỷ súc công x gia vụ toàn năng thô bạo SONG TÍNH thụ, CÓ SINH TỬ, nhẹ nhàng tình cảm,HE, H văn. Trích đoạn: " Cái gì? Cậu có...