50

353 9 1
                                    

Quý Chính Tác ôm đứa bé, rất không ổn định, còn đang oán trách, "Lúc đầu thật quá xấu, cả người đỏ lòm, sao có thể là anh cùng em sinh? Anh sợ ôm sai rồi, còn chạy đi xem một vòng, phát hiện đứa nào vừa sinh ra đều rất xấu xí, lúc anh nhìn thêm lần nữa mới thấy nhóc con ở trong đó xem như là nhìn được rồi." Hắn ôm con gần một chút, như dâng vật quý, "Tiểu An, em xem, thuận mắt hơn chứ?"

Là một đứa bé trai, vừa ra khỏi cơ thể mẹ, gầy nhom, nhăn nhúm, nắm quả đấm thật chặt, nho nhỏ một mẩu như một chú mèo đực con mới sinh ra. Phương Yểu An nhìn đứa bé, lại ngẩng đầu nhìn Quý Chính Tác, giống như đi qua một đoạn đường dài không muốn người biết quá trình nó khó khăn thế nào, cậu cảm thấy không tưởng tượng nổi, bản thân cùng Quý Chính Tác giấu diếm tất cả mọi người để sinh một đứa bé.

Cậu không cảm thấy vĩ đại, thậm chí còn thấy xấu hổ, cảm giác giải thoát như trút được gánh nặng. Nếu như không phải vì Quý Chính Tác, cậu sẽ không nguyện ý sinh đứa bé này, có thể, cậu hy vọng chuyện này cả đời sẽ không bị người khác biết, hoặc có thể kéo dài được càng lâu càng tốt.

Cậu gật đầu một cái, giang hai tay hướng về phía Quý Chính Tác, "Ừ, anh ôm em chút."

Quý Chính Tác dừng một giây, căn bản không nghĩ tới cậu lại dính người như vậy, trong lòng ngọt ngào muốn tỏa ra. Nhét đứa trẻ ngủ vào cuối giường, ôm cậu thật chặt vào trong ngực, như chim mổ thóc hôn mặt cậu, "Làm sao mà dính người thế? Thật đáng yêu, thật đáng yêu, Tiểu An dễ xươnggggg nhất."

Phương Yểu An biết mình như bây giờ khẳng định không hề đáng yêu, sinh xong yếu ớt, cậu lại hơi phù lên, trên mặt tái nhợt thần sắc rất kém cỏi, sao có thể đáng yêu được?

Nhưng Quý Chính Tác luôn cảm thấy cậu đáng yêu, cậu vì Quý Chính Tác đi một bước này chưa từng nghĩ sẽ quay đầu lại, nếu như một ngày nào đó Quý Chính Tác cảm thấy cậu không đáng yêu, hoặc là cảm thấy cậu không còn đáng yêu như trước, cậu lập tức sẽ ném Quý Chính Tác cùng chú mèo đực con này đi, cậu không cần.

"Hừm." Cậu tự nhiên đập Quý Chính Tác một cái.

Phương Yểu An nằm ở bệnh viện nghỉ ngơi một tuần, từ miệng bác sĩ mổ cho cậu, hiểu rõ cậu khác người bình thường, kể cho cậu chuyện vừa cảm động vừa buồn cười. Lúc ấy mổ bụng đã xảy ra một vài vấn đề, Quý Chính Tác lo lắng kích động, luôn nói cùng bác sĩ, "Bảo đại bảo đại! Rốt cuộc có sao không? Bảo đại ơi!"

Bác sĩ là thầy giáo cùng trường chị họ Quý Chính Tác, đã tốt nghiệp hơn mười năm, là một người phụ nữ rất hiểu biết hào phóng, dựa ở mép giường cười cười, "Vấn đề nhỏ này vốn không ảnh hưởng đến bảo đại, bình thường nhìn nhiều tiểu tử thông minh lanh lợi, tôi cũng không nói cậu ta là thấy nhiều trên truyền hình rồi, xem như quan tâm của cậu ta sẽ bị loạn đi."

Lúc Quý Chính Tác tiến vào, thấy mắt cậu ướt đỏ, "Sao thế Tiểu An? Đừng buồn nha, hôn hôn ~ "

Phương Yểu An kìm nén nước mắt lại, lừa mình dối người nghĩ mình là do hắn ngu xuẩn mới khóc, cậu bị Quý Chính Tác hôn hôn, mắng hắn, "Anh là đồ ngốc à?"

Nam Lân Cẩm lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ