Sức lực Quý Chính Tác thực sự dọa người, chân sâu của cậu dường như chỉ sạt đất, bị một đường lôi kéo ra bên ngoài, đi đến nhà cậu.
Tay ôm vòng ngang hông cậu chặt như sắt, cạy thế nào cũng không tách được ra, "Cậu con mẹ nó có bệnh! Quý Chính Tác, buông ra cho lão tử, buông tôi ra! Cậu có nghe thấy không!" Cậu không thể nhịn được nữa thét lên, người đi đường nhao nhao nhìn về phía này.
Quý Chính Tác liều mạng cưỡng ép kéo cậu đi, nhanh nhẹ trả lời một câu, "Không."
Cậu tức đến sôi máu bốc khói, cố gắng phản kháng mạnh mẽ đều bị dễ dàng tiêu biến, như không có một chút năng lực tự chủ nào.
Rất vô lý, độc tài hoành hành, người này sao có thể là Quý Chính Tác được.
"Cậu làm gì?"
Cậu bị đẩy trên cửa nhà mình, tay Quý Chính Tác vuốt ve khắp người cậu, phân tâm nhìn cậu một cái, "Chìa khóa đâu?"
Cậu không nói gì.
" Chìa khóa." Quý Chính Tác bóp cằm cậu, giọng lạnh lùng bức bách, "Không thì anh ở ngay chỗ này đị* em."
"Cút!" Cậu nhấc đầu gối định đạp bụng dưới Quý Chính Tác, vừa nhanh vừa độc.
Bị Quý Chính Tác một tay đè lại, hắn nhếch miệng cười cười, chân mày khích động, rất khốn nạn, "Em đoán xem."Trong ánh điện chớp nhoáng, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam, "Ô, Tiểu An, sao hôm nay cháu đã về rồi?"
Phương Yểu An vòng qua đầu hắn, thấy Hình chủ nhiệm từ trên tầng đi xuống, hẳn là uống rượu, trên mặt đỏ bừng, nét mặt hớn hở say xỉn nhìn rất mơ hồ.
Cậu ở trong lòng Quý Chính Tác cùng Hình chủ nhiệm quét một vòng, không nói gì.
Quý Chính Tác thu tay về, quay đầu ôn hòa thân thiện cười với Hình chủ nhiệm, "Chú, chúc mừng năm mới, cháu là bạn của Tiểu An, đến đây cùng bạn ấy học bài."
"Cháu cũng năm mới vui vẻ nha." Hình chủ nhiệm rất không lịch sự ợ rượu, chóng mặt, "Hai đứa học tập, học tập cho tốt, năm nay thi đại học rồi đúng không? Phải học tập tốt còn đậu được trường danh tiếng." Ông muốn xuống tầng, nhìn hai người họ một cái, "Sao còn không vào nhà đi? Bên ngoài lạnh lắm."
"Đúng vậy, Tiểu An, vào đi thôi." Quý Chính Tác khôn khéo cười cười, cằm hất về phía cửa.
Phương Yển An ngước đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, từ trong túi móc chìa khóa ra, mở cửa, Quý Chính Tác cách khe cửa chào Hình chủ nhiệm, "Tạm biệt chú ạ."
"
Hình chủ nhiệm nhìn hắn mặt mày vui vẻ mà tràn đầy sức sống tuổi trẻ, trong đầu nghĩ, thật là một cậu bé ngoan ngoãn, bộ dạng đẹp trai còn lễ phép, không nhịn được chìa tay ra vẫy vẫy, "Lần sau..." Lời còn chưa khỏi miệng, cánh cửa trước mặt đột nhiên rầm một tiếng khép lại.
Y lúng túng sờ mũi một cái, tự cười khan một mình, "Cửa đóng nhanh thật, ha ha ha."
Phương Yểu An lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói tiếng nào, nhấc chân lên định đi vào phòng ngủ mình, bị Quý Chính Tác từ phía sau nắm mũ, như ngẫu nhiên kéo chơi một cái, như muốn nhấc cậu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Lân Cẩm lý
VampirosTác giả: Hạ Tiểu Chính Tags: Hiện đại, vườn trường, cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo, thanh mai trúc mã, si hán niên hạ ẩn quỷ súc công x gia vụ toàn năng thô bạo SONG TÍNH thụ, CÓ SINH TỬ, nhẹ nhàng tình cảm,HE, H văn. Trích đoạn: " Cái gì? Cậu có...