45. mang thai (3)

350 7 1
                                    

Mới bắt đầu mang thai một tháng ngoại trừ nghén ra cơ bản không có điều gì khác thường, cậu còn cùng Quý Chính Tác ra sân bay đón Ngô Uấn, lại không muốn cả ngày đợi ở nhà, kiên quyết từ chối Quý Chính Tác giúp cậu làm đơn nghỉ học.

Cậu thai nghén vô cùng nghiêm trọng, dường như vừa lên bàn cơm đã muốn nôn, cái gì cũng không ăn được xuống. Nhưng khó hiểu là thích ăn kem đánh răng, vị bạc hà, thanh mát buốt lạnh, lúc đánh răng luôn không nhịn được nuốt xuống.

Một ngày nuốt hai lần, trên lưỡi đều là mùi kem đánh răng, lúc hôn bị Quý Chính Tác phát hiện, mỗi ngày sớm tối nhìn chằm chằm cậu đánh răng, vẫn không canh chừng được, khuyên can mãi, nhiều lần chịu đựng không ngừng, Quý Chính Tác đều phải giúp cậu đánh răng.

Phương Yểu An chột ra nhìn hắn một cái, "Ăn ngon mà."

Sau đó Quý Chính Tác không biết từ đâu ra lấy được một đống kẹo to vị kem đánh răng bạc hà cho cậu, cả ngày bóc ra ăn, cậu mới không cố chấp ăn kem đánh răng nữa.

Sinh nhật Quý Chính Tác tròn mười tám tuổi, nhận được một chiếc xe, hãng rất xịn, là quà ông ngoại hắn tặng nhân dịp lễ trường thành. Quý Vấn Tuyền thậm chí còn chạy đến thành phố B, đằng nhà ông ngoại hắn, không biết có bao nhiêu bạn bè thân thích, có lẽ cũng có người bên nhà ba hắn kia, dù gì nhận rất nhiều đồ.

Quý Chính Tác nhập học được một tháng thì cầm bằng lái, tự mình lái xe đưa cậu đi học. Nhưng Phương Yểu An lúc nào cũng mệt mỏi, như ông già không muốn rời giường, Quý Chính Tác gọi điện thoại cho bạn cậu, để họ giúp đỡ một chút.

Mỗi ngày muốn ăn trái cây, cậu nói muốn ăn ô mai, Quý Chính Tác đi mua ngay một đống to về, mùa này hầu hết ô mai đều được trồng trong lều, chuyển vào trong thành phố, chu kỳ sinh trưởng quá ngắn, nhìn vừa đỏ vừa to, nhưng rất chua.

Phương Yểu An chua đến híp mắt lại, lè lưỡi.

Quý Chính Tác nói, "Vậy để anh thử trước, ngọt cho em, chua anh ăn."
Phương Yểu An suy nghĩ một chút, buồn cười hắn, "Thế không phải là muốn em ăn nước miếng của anh à?"

Quý Chính Tác đứng phắt dậy, "Vậy anh cầm dao ra cắt."

Phương Yểu An vội vàng kéo hắn, cười, "Nước miếng của anh em còn ăn ít ư?"

Sau đó liền bị đè xuống ghế sa lon ăn nước miếng nhiều hơn.

Lúc mới sống chung Quý Chính Tác luôn muốn nuôi một con thú cưng, ngày ngày lẽo đẽo đi sau lưng Phương Yểu An nói muốn mua. Mỗi ngày Phương Yểu An tan học, nấu cơm quét dọn, còn phải đút no Quý Chính Tác, còn nuôi một con chó con mèo nữa, lại được cả ngày dắt đi dạo rồi tắm táp cho ăn, chắc làm cậu phiền chết.

Nhưng bị bám lấy không có cách nào khác, đành phải nói với Quý Chính Tác, "Được rồi, nuôi cá vàng thì anh nuôi đi, những con khác không bàn nữa."

Kết quả xế chiều hôm đó Quý Chính Tác thực sự mang một bể cá về, to đùng, bên trong một đống màu sắc bơi loanh quanh, màu xanh da trời, màu trắng bạc, cá vàng hình dáng kỳ quái.

Phương Yểu An cứ nghĩ hắn cùng lắm cũng chỉ mua một hồ cá nhỏ, nuôi mấy con cá vàng đỏ gì đó thôi, ai ngờ tới hắn phung phí mua nhiều đồ bày đầy nhà như vậy.

Nam Lân Cẩm lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ