Chương 5

716 23 0
                                    

Buổi trưa, Phương Yến Yến đến cào cửa đòi ăn cơm trưa, cậu ném điện thoại một cái, hỏi nó, "Muốn ăn gì?"

Phương Yến Yến thấy sắc mặt cậu nhăn nhó, nhưng không hề sợ hãi, "Muốn ăn xương sườn!"

"Giữa trưa có anh với mày ăn xương sườn cái gì?" Cậu nhăn mày, "Ăn ớt xanh xào thịt!"

"Muốn ăn xương sườn, em muốn ăn xương sườn!" Phương Yến Yến ngồi xổm xuống đất khóc lóc om sòm, "Phương Yển An, anh gạt người! Nói sẽ làm món em thích ăn! Anh gạt người anh gạt người!"

Một vạn tên Phương Yểu An cũng không phải đối thủ của Phương Yến Yến, cậu bất đắc dĩ mặc tạp dề, bắt đầu rửa xương, hướng về phía phòng khách kêu, "Thịt kho tàu được không?"

Phương Yến Yến sớm đã đem lực chú ý đặt toàn bộ lên ti vi rồi, không tập trung đáp lại một câu, "Được!"

Cậu rửa qua xương sườn một nước, thừa dịp TV chiếu quảng cáo, Phương Yến Yến chép miệng, cắn kẹo thò đầu vào nhìn, "Phương Yểu An, có phải hôm nay anh gặp chị gái kia ở siêu thị phải không?"

Phương Yểu An cầm nồi, bị nó lắm mồm châm lửa cháy, đánh lông mi dựng thẳng lên, "Phương Yến Yến, anh nói cho mày biết, ít nói lung tung cho anh."

Phương Yến Yến tránh thoát được cậu kéo tay nó, vui mừng chạy ra ngoài, mặt mày rạng rỡ, "Ha ha, bị em đoán trúng đi? Chị ấy có bạn trai nên anh tức lắm đúng không!? He he!"
"Không có ai thích anh hết, Phương Yểu An là đồ ngốc!" hướng cậu làm mặt quỷ, xoay người chạy thật nhanh.

Cậu chỉ biết đứng tại chỗ tức giận không có biện pháp, lại không thể đánh nó, không đầu không đuôi mà rống lên một câu, "Phương Yến Yến, trước khi ăn cơm đừng ăn kẹo nữa!"

Cậu xào nhiều cải xanh, để nguội trộn với một quả cà chua, đơn giản làm một bát súp trứng, chờ xương sườn ninh nhừ mới cho thêm nước, rửa sạch dưa hấu chuẩn bị để trong ngăn mát tủ lạnh một lúc, ăn cơm xong sẽ ăn.

Phương Yến Yến nghe có người nhấn chuông cửa, muốn gọi anh nó ra mở cửa, lại sợ vừa xong nói hơi quá đáng, ngược lại có lẽ sẽ bị đánh một trận, nên tự mình đạp ghế qua mắt mèo nhìn bên ngoài.

Thấy Quý Chính Tác mặt đầy mồ hôi đứng ở ngoài cửa, thấy có người nhìn qua mắt mèo, vẫy tay lộ ra một nụ cười ấm áp.

Phương Yến Yến vui vẻ nhảy xuống, đá ghế, hết sức vui vẻ đi mở cửa, nhào đến ôm chân Quý Chính Tác, lộ cả hai cái răng mẻ cũng vẫn bật cười, "Quý Tiểu Tác! Anh đến nhà em chơi à?"

Quý Chính Tác muốn ôm nó, nhưng cả người đầy mồ hôi, chỉ xoa xoa đỉnh đầu nó hai cái, "Đúng, anh đến tìm Yến Yến chơi."

Phương Yến Yến kéo tay hắn, mở cờ trong bụng, yếu ớt bĩu môi, "Biết thừa không phải, anh đến tìm Phương Yểu An chứ gì?!"

Quý Chính Tác đổi giày, đồng ngôn đồng ngữ mà cười với nó, "Cả hai nha, lần sau đến sẽ mang đồ ăn ngon cho Yến Yến được không? Nói cho anh biết em thích ăn gì, mua hết cho em."

Phương Yến Yến hài lòng hoa tay múa chân nhảy nhót, ngước cổ nhìn chung quanh một cái, kéo Quý Chính Tác đến sa lon, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, "Em nói cho anh biết nha, hôm nay bọn em đi siêu thị gặp một chị gái đi với bạn trai mua mì ăn liền, Phương Yểu An rất tức giận, đánh đập trong phòng, ầm ĩ chết người, nhất định chị gái kia là bạn gái đang được theo đuổi đi, đáng đời."

Nam Lân Cẩm lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ