Không ai mở cửa, cậu lại ấn thêm mấy cái, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Cậu khó hiểu, hai chân như cảm thấy thiếu nước, bắt đầu lấy tay đập, cộc cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang vọng trong hành lang, Quý Điều Điều nằm trong ngực cậu bị đánh thức, oa oa khóc lớn.
Bên trong rốt cuộc có tiếng động, cậu nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, lại có một cảm giác sắp chờ chết.
"Ai đấy?" Cửa không mở, ba cậu ở trong nhìn từ mắt mèo, đúng rồi, nửa đêm nay mà đập cửa đúng là giống bọn cho vay nặng lãi.
Cửa mở ra, ba cậu mặc đồ ngủ, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mắt kính lệch siêu vẹo, "Ơ, sao lại về giờ này? Cũng không báo một tiếng?"
Cậu không lên tiếng, Quý Điều Điều trong ngừng dùng mọi sức lực kêu khóc thu hút toàn bộ sự chú ý, Phương Chí Thanh nhìn đứa bé, ngây người chốc lát, đang muốn hỏi cậu, mẹ cậu đã từ trong phòng đi ra.
Chu Thư Nhu mở đèn, "Ai thế, nửa đêm khuya khoắt?"
Đèn phòng khách rất lớn, tái nhợt nhức mắt, chiếu xuống mắt Phương Yểu An híp lại, đứa bé vẫn còn khóc, vừa vang vừa to, trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt ồn ào.
Chu Thư Nhu nhìn chằm chằm đứa trẻ, từng bước một đến gần, đến trước mặt cậu, như cảm giác được điều gì, sắc mặt lạnh băng, "Đây là con cái nhà ai?"
"Của con ạ."
"Con?" Cậu nghe mẹ cậu cười vừa hoang đường lại khoa trương, nhìn cậu, mắt như ngọn đuốc, "Của con? Con cùng ai?"
"Của mình con." Cậu giống như cũng cảm thấy khó mà mở miệng, nói rất nhẹ, "Con sinh."
Ba cậu cứng ngắc đứng im tại chỗ, Chu Thư Nhu ngẩn người, giận dữ cười cười, "Cậu sinh? Ha, cậu giấu ba mẹ cậu sinh một đứa bé?"
Đây y hệt trong dự tính của cậu, mẹ cậu tuyệt đối không nhân nhượng lên cơn thịnh nộ.
Đúng như dự đoán, Chu Thư Nhu khua một bạt tai qua, may ba cậu cản sớm, chỉ khó khăn lắm tát được nửa gương mặt, vẫn vang lên, móng tay ngón út quá dài đi từ cằm đến cổ cậu, lưu lại một vết máu đỏ, đau như lửa đốt.
Cậu không nhúc nhích đứng ở đó, mặt núp trong bóng tối, nửa gương mặt đều tối đen.
Ba cậu gắt gao kéo mẹ cậu, "Đang làm gì đó, đánh người à?"
Ban đêm luôn là lúc khiến mọi người kích động, Chu Thư Nhu hai mắt đỏ thẫm gào thét mắng cậu, "Cuộc đời này là của chính cậu, cậu thích sống thế nào thì sống, nhưng bọn tôi sinh ra cậu nuôi cậu, ngay cả tư cách tham dự vào cuộc sống của cậu cũng không có sao? Cậu cứ như vậy không nói tiếng nào sinh một đứa bé rồi quay về đây!? " Bà đã khóc, nước mắt không kềm được, cứ lăn chảy xuống, giọng khàn đặc, "May mắn cậu không phải học sinh của tôi, tôi có thể dạy ra loại người này sao?"
Cậu nghĩ, con không phải học sinh của mẹ, con là con trai mẹ.
"Nói linh tinh gì đấy? Mắng đủ chưa!?" Phương Chí Thanh hiếm khi cứng rắn mắng một lần, đè bà lại, "Thằng bé giết người hay phóng hỏa? Lại không phải phạm pháp!" Rồi hướng cậu nói, "Nhanh vào đi, sắp đánh thức cả hàng xóm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Lân Cẩm lý
VampireTác giả: Hạ Tiểu Chính Tags: Hiện đại, vườn trường, cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo, thanh mai trúc mã, si hán niên hạ ẩn quỷ súc công x gia vụ toàn năng thô bạo SONG TÍNH thụ, CÓ SINH TỬ, nhẹ nhàng tình cảm,HE, H văn. Trích đoạn: " Cái gì? Cậu có...