Quý Vấn Tuyền chỉ một mình đứng ở đó, bên cạnh không có ai khác, bà vẫn đẹp, đoan trang trầm ổn, do nghĩ nhiều, trên mặt đã có chút nếp nhăn của năm tháng, lại càng thêm già giặn giỏi giang cường thế, giới chính trị chìm nổi khiến bà có một đôi mắt nhìn rõ sự đời, dường như chỉ cần nhìn qua mấy lần là có thể nhìn thấu hoàn toàn Phương Yển An trước mặt.
Phương Yểu An có một cảm giác sợ hãi vô cớ với bà, cậu sợ Quý Vấn Tuyền, sợ ánh mắt bà nhẹ nhàng xoẹt qua, vô tình khí thế bức người, sợ bà trách cậu làm hư Quý Chính Tác, nhưng vừa đối mặt, cậu cũng đã bắt đầu lùi bước.
Cậu có thể kết luận Quý Vấn Tuyền đã biết quan hệ của cậu cùng Quý Chính Tác, không biết là trước khi đến đây đã biết, hay vừa nhìn thấy mở cửa mới phát hiện, mà cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì, bị đánh úp trở tay không kịp.
Quý Vấn Tuyền nhìn cậu, vẻ mặt hờ hững, tận lực duy trì bộ dáng khéo léo ưu nhã, "Chào cậu, tôi có thể vào không?"
Cậu ngẩn người ra, vội vàng né người qua, "Mời ngài vào." Nói xong cậu liền hối hận, đây vốn là nhà của Quý gia, nên cậu còn ở nơi này như tên lắm mồm nhiều lời làm gì với người chủ nhân thực sự của nó.
Quý Vấn Tuyền vào xem một vòng, bà kéo căng cơ thể, cố gắng điều hòa hô hấp. Bà không ngồi, chỉ đứng, cũng không nói câu nào.
Phương Yểu An im lặng không lên tiếng đi theo sau lưng bà, có thể cảm giác được uy nghiêm mãnh liệt trên người bà tỏa ra, lòng bàn tay khẩn trương đến tất cả đều đổ mồ hôi, siết chặt, vô cùng không được tự nhiên, không khí khó chịu nóng lên, nước chảy xiết âm thầm dâng, có cảm giác mưa gió vội vã sắp muốn đổ ụp xuống.
Cậu nhìn lưng Quý Vấn Tuyền, trực quan cảm nhận được, mình sống tạm bợ yên bình mấy ngày này, suy nghĩ có thể trốn tránh được một thời gian chỉ là khoảng khắc ngây thơ ảo tưởng sắp sụp đổ. Cậu không dám tưởng tượng nếu như Quý Chính Tác ôm đứa bé đi ra, tất cả mọi chuyện nên giải thích như thế nào, cậu chẳng biết xấu hổ đi câu dẫn con trai người ta, giữa lúc Quý Chính Tác còn đang vị thành niên, dùng thân thể quái dị cùng hắn sinh một đứa bé.
Cậu tinh thần căng thẳng, nhìn cánh cửa không chớp mắt.
Quý Chính Tác thả tay không đi ra, đứa bé vùng vẫy trong nước, đá toàn thân hắn đều là nước, "Tiểu An, phấn thoa người ở đâu? Sao không tìm thấy được?"
Lúc ngẩng đầu vừa vặn đụng phải mặt ngưng trọng của Quý Vấn Tuyền, hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi, hắn nhìn Quý Vấn Tuyền, lại đi nhìn Phương Yểu An phía sau bà, thu lại liễm thần, "Mẹ, sao mẹ đến đây?"
Quý Vấn Tuyền tỉnh bơ nhìn hắn, "Con nói xem?" Bà dừng một chút, đề tài bỗng nhiên được chuyển, trở nên bén nhọn, "Con làm được chuyện hay ho gì rồi?" Bà đang hỏi Quý Chính Tác, nhưng nhìn là Phương Yểu An.
Trong phòng bỗng nhiên lạnh xuống, không khí như đông lại, Phương Yểu An dưới sức ép vô hình của bà mà cúi đầu xuống, thở cũng không dám dùng sức, sắp nghẹt thở.
Cậu cảm thấy mình là một con đà điểu vô dụng vừa sợ hãi vừa nhát gan, cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói, lừa mình dối người vùi đầu trong đống cát, mơ mộng hão huyền rằng cả thế giới sẽ không thấy được cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Lân Cẩm lý
VampirosTác giả: Hạ Tiểu Chính Tags: Hiện đại, vườn trường, cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo, thanh mai trúc mã, si hán niên hạ ẩn quỷ súc công x gia vụ toàn năng thô bạo SONG TÍNH thụ, CÓ SINH TỬ, nhẹ nhàng tình cảm,HE, H văn. Trích đoạn: " Cái gì? Cậu có...