Lúc ba mẹ cậu trở lại, cậu ẩn núp trong chăn, buồn bực khó chịu, nói mình không thoải mái, thậm chí không dám nhìn thẳng mắt hai người họ, cả ngày run sợ trong lòng, rất sợ mẹ cậu phát hiện không thấy đôi tất mới kia.
Trên dưới toàn thân cậu bao gồm cổ và sau tai, cũng hiện rõ dấu vết hung ác tình ái, căn bản không thể gặp người nào. Mẹ cậu lấy thuốc gọi Phương Yến Yến đưa vào phòng, Phương Yến Yến ngồi ở đầu giường cậu, mắt to chớp chớp, ngây thơ thật đáng yêu, "Phương Yểu An, sao miệng anh lại sưng, muốn uống nước không?"
Cậu dúi đầu vào trong chăn, giọng khàn khàn, "Không muốn."
Lúc Quý Chính Tác tới cầm theo thuốc, kéo cậu từ trong chăn ra, ôm ngược vào trong ngực, đầu ngón tay bóp chút thuốc mỡ mát lạnh, một bên ngậm môi cậu cắn mút, một bên bôi chỗ kín bị hắn làm đến nhão như cháo.
Ngày thứ nhất còn quy củ, ngày thứ hai lập tức lộ ra nguyên hình, bôi thuốc trực tiếp lên dương v*t mình, cắm chọc qua lại hai cái lỗ, nói đúng là để hắn bôi sâu vào bên trong một chút, trên thực tế, chờ đến khi cậu cao trào xong còn phải bôi thêm một lần nữa.
Trải qua mấy ngày điên cuồng làm tình, hai người ngày càng phóng túng lại to gan, lúc Quý Chính Tác dạy cậu làm đề, còn muốn chơi thầy trò play.Cách một tấm cửa, Phương Yến Yến ở bên ngoài xem ti vi, cậu ngồi cưỡi lên hông Quý Chính Tác, trong huyệt ngậm cây tính khí to lớn dữ tợn đến đáng sợ, bị điên cuồng ném lên, lại rớt xuống, dương v*t cứng rắn hung hăng cắm vào trong tử cung cậu, tê dại căng thẳng cả người.
Cậu cầm bút khóc không chịu nổi, Quý Chính Tác tồi tệ bóp âm đế to mập, răng quấn quít ngậm vành tai ứ máu của cậu, hung tợn như nhất định phải cắn đứt viên thịt dính dính, đặc biệt hưng phấn, "Sẽ không? Vừa mới dạy xong, cả ngày em suy nghĩ cái gì?"
Tính khí to lớn chen lấn mở hai mảnh thịt dày mềm ra, nhưng đóa hoa mềm mại ướt át, cậu bị ôm cổ ngẩng đầu lên, uống nước miếng Quý Chính Tác đưa đến, "Tôi biết rồi, trong đầu em chỉ có dương v*t đàn ông kia, điếm dâm."
Cảm giác sỉ nhục to lớn làm cậu lắc đầu, "Không phải, không phải vậy, a, thật sâu, ô... "
Quý Chính Tác cười lên, "Còn nói không phải?" Hắn đưa tay đi xuống, sờ đống dâm dịch dính dính nhầy nhớt, "Nhìn xem mình dâm đãng thế nào, còn bắn bẩn lên quần thầy giáo, tôi phải trừng phạt em."
Cậu hoàn toàn biến thành nô lệ tình dục, tay chân co quắp, gân xanh nổi lên, quá thường xuyên cao trào làm đầu óc cậu trống rỗng, hai chân run rẩy, xót đến không khép lại được.
Tính khí đáng sợ đâm vào ngày càng sâu, mượn sức nặng, dương như chọc đến cổ họng cậu, hạ thân bắn nước tứ tung. Cậu đỡ bả vai Quý Chính Tác không ngừng bị đâm như chó điên, mông cũng đã bị đỉnh đến tê rần, cuối cùng sụp đổ như vỡ đê, sắc mặt trắng bệch, run như cầy sấy, "Xấu xa, không, a, em chết, Quý Chính Tác!"
Cậu bắn ra lần nữa, xương như bị nghiền nát vậy, mềm nhũn, không còn một chút sức lực, rúc vào trong lòng Quý Chính Tác, cúi đầu khóc nức nở. QUý Chính Tác lau nước mắt lăn trên mặt cậu, ôn nhu hôn huyệt thái dương của cậu, "Tiểu An, anh yêu em, thật sự yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Lân Cẩm lý
VampiriTác giả: Hạ Tiểu Chính Tags: Hiện đại, vườn trường, cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo, thanh mai trúc mã, si hán niên hạ ẩn quỷ súc công x gia vụ toàn năng thô bạo SONG TÍNH thụ, CÓ SINH TỬ, nhẹ nhàng tình cảm,HE, H văn. Trích đoạn: " Cái gì? Cậu có...