Phương Yểu An chuẩn bị hành lý trong phòng ngủ, nghe phòng khách truyền tới tiếng bước chân đá đá đạp đạp, càng ngày càng gần. Quý Phương Chiêu mặc đồ ngủ hoạt hình đứng trước cửa, chân trần giẫm trên sàn nhà, trong tay cầm ô tô đồ chơi của nó, non nớt rụt rè gọi, "Mẹ ơi."
"Sao không đi dép, sẽ cảm lạnh nha."
"A?" Nhóc con cúi đầu nhìn chân mình, mở to hai mắt, "Đi ngay ạ." Lại khoát khoát tay, chạy đi thật nhanh, giơ dép lê lên vui vẻ trở về, đứng bên cạnh Phương Yểu An. Mắt to chớp chớp, giọng còn mang theo mùi sữa, "Mẹ ơi."
"Ừ? Sao thế?"
"Mẹ mang cái này đi cùng nha, con đã dặn nó xong rồi." Nhóc con nhét đồ chơi vào trong rương hành lý của Phương Yểu An, lời thề son sắt chân thành, "Nó chắc chắn sẽ bảo vệ mẹ!"
Phương Yểu An dở khóc dở cười, lại giả bộ đắc ý ngạc nhiên mừng rõ nhận lại, "Oa, thật không? Quá tốt, cảm ơn Điều Điều nha."
Quý Phương Chiêu được khen, đặc biệt vui vẻ, phấn khởi cọ cọ dép lê trên sàn nhà, "Không cần cám ơn không cần cám ơn." Mặt trái táo đỏ bừng, cười ra hai trăng non sáng rực trong mắt, "Vì con thích mẹ nhất."
Phương Yểu An nhìn sắp đến chín giờ, ôm nhóc con, "Mẹ cũng vậy, đi thôi, chúng ta đi ngủ."
Quý Phương Chiêu hiếu động, được ôm cũng không yên, hai đùi nhỏ đung đưa qua lại, nửa đường bị rớt một chiếc giày, Phương Yểu An cúi xuống đi nhặt, đứa bé lại ôm cổ cậu, hôn má cậu, Phương Yểu An bị hôn nước miếng đầy mặt, nhóc con còn vui vẻ ha ha hi hi không ngừng cười.
Phương Yểu An đặt nó trên giường nhỏ, nó vừa chạm đến ga trải giường lập tức co lại thành một góc chui vào trong chăn, chỉ để lộ một đôi mắt linh hoạt ranh mãnh, như đang chơi trò bịt mắt bắt dê, giành công cùng cậu, "Con đắp chăn kín rồi ạ."
Phương Yểu An kéo chăn mềm của nó ra một ít, lộ cả khuôn mặt trắng nhỏ bụ bẫm, hôm nay đứa bé đặc biệt phấn khích, chân không ngừng đạp đạp trong chăn, xoay qua xoay lại, "Con nóng quá mẹ ôi."
"Con không nên loay hoay nhiều, đưa tay ra đây." Cánh tay trẻ con vừa mềm vừa non, buông xuống trên chăn, như hai cành sen trắng như tuyết.
Quý Phương Chiêu nắm tay cậu, đặt bên cạnh miệng, "Chụt chụt chụt" Đôi môi mềm mại ấn toàn bộ mu bàn tay cậu, lại dán trên gò má, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng ngọt muốn thấm người, khúc kha khúc khích, "Mẹ ơi, lúc ngủ con cũng sẽ nhớ mẹ, thích nhất thích nhất mẹ."
Phương Yểu An biết rõ bộ dạng này của nhóc con, học ai cậu cũng rõ ràng, cậu cúi đầu xuống hôn trên mặt đứa trẻ, "Được, Điều Điều ngủ ngon."
Cậu vốn nên trở về phòng ngủ tiếp tục sắp xếp lại hành lý, nhìn cửa thư phòng, giằng co giây, thở dài, quay đầu vào thư phòng.
Quý Chính Tác đeo kính an toàn, thẳng lưng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím. Xã hội đưa đẩy khiến hắn trưởng thành hẳn, rút vẻ thiếu niên trẻ trung đi, ngũ quan ưu thế hiện ra. Hắn vốn có lông mày cao, góc cạnh rõ ràng, đường nét sâu. Hắn càng ngày càng giống Dương Kiệm, phong độ lại đẹp trai, khuôn mặt mang đến cảm giác thiên về tinh anh bạc tình, nhìn vừa đa tình vừa bạc tình, nhưng thật ra là cực kỳ si tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Lân Cẩm lý
VampireTác giả: Hạ Tiểu Chính Tags: Hiện đại, vườn trường, cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo, thanh mai trúc mã, si hán niên hạ ẩn quỷ súc công x gia vụ toàn năng thô bạo SONG TÍNH thụ, CÓ SINH TỬ, nhẹ nhàng tình cảm,HE, H văn. Trích đoạn: " Cái gì? Cậu có...