Bụng Phương Yểu An dần dần nhô ra, người cậu gầy, mặc áo khoác rộng sẽ không nhìn được. Đi học càng ngày càng ít, cậu vốn không thích đi học, bây giờ lại đặc biệt dễ mệt mỏi, hơn nữa sợ bụng bị mọi người phát hiện, hối hận không để Quý Chính Tác làm đơn xin nghỉ học giúp cậu.
Lúc được hơn bốn tháng thì chuyển nhà, bụng cậu ngày càng lớn, ra vào bắt đầu trở lên bất tiện, lần này nhà rộng hơn, có cửa riêng căn riêng còn có vườn hoa cùng hồ bơi. ( khác nào cái biệt thư cao cấp không??)
Nhà quá rộng, trong lòng cậu trống rỗng, bất an hỏi, "Đây là nhà ai?"
"Của anh." Quý Chính Tác từ phía sau ôm vai cậu, "Sao thế Tiểu An?"
"Anh rốt cuộc kiếm tiền từ bao giờ?" Đây là điều cậu luôn muốn hỏi.
Quý Chính Tác nghĩ nghĩ, "Ừ, thật ra thì hồi Quốc Khánh lớp mười hai anh nhận được thông báo cử đi học, chưa nói với em." Điều này Phương Yểu An đã sớm biết rồi, "Rồi sao?"
"Hồi đó không có việc gì làm, nên lên biên trình chơi, anh chơi cái đó từ lớp mười rồi, cùng mấy bạn trong đội tập huấn, bán trình tự kiếm được không ít tiền."
(*) biên trình ( 编程): là viết tắt của, là để máy tính giải quyết thay mình một vấn đề nào đó, áp dụng với hệ thống tính toán quy định một chuyển động, để hệ thống tính toán dựa theo phương thức kế toán nên được vận hàn, cuối cùng đạt đến kết quả tương ứng. (Theo baike.baidu)
"Chỉ vậy thôi?" Cậu không tin chỉ làm vậy thôi cũng có thể kiếm được bấy nhiêu tiền.
"Sau đó anh nói muốn học tài chính, cậu anh nói cho anh một tài khoải chơi chơi một chút là kiếm được, còn lãi nhiều lắm."
"Anh nói anh chơi chứng khoán ở thành phố B mua được nhà to thế này á?"
"Anh muốn mua, nhưng đợt sinh nhật trước, không phải là lễ trưởng thành sao? Đằng ba anh gửi đến nhiều đồ lắm, nhà đều là có sẵn, nên anh lười đi tìm nữa." Hắn ngừng một chút, "Cho nên nghiêm chỉnh mà nói nhà này là ba anh cho anh."
Ba Quý Chính Tác?Cậu rất ít khi nghe Quý Chính Tác nhắc tới ba hắn, cho nên ấn tượng không hề sâu sắc.
Cậu nhớ hồi còn học mầm non, lúc ở trước cửa chờ bố mẹ đến đón, cậu dắt Quý Chính Tác, hỏi ai đến đón hắn.
Quý Chính Tác nói là dì bảo mẫu. Cậu hỏi ngay, "Ba mẹ em rất bận à?"
Lúc ấy Quý Chính Tác vẫn còn học lớp dưới, bộ mặt trắng trắng mũm mĩn non nớt, ngây thơ ngốc ngốc, hướng cậu gật đầu, "Ừ, mẹ bận nhiều việc lắm, mẹ nói ba chết rồi."
Phương Yểu An tin thật, lúc ấy còn không hiểu "Ba chết" mang hàm nghĩa chính xác là gì, cũng đã thay Quý Chính Tác cảm thông. Cậu đứng trước mặt Quý Chính Tác, áy náy không dứt, "Thật xin lỗi, anh không biết, anh cho em hộp kẹo này được không, đừng buồn nha."
"Không sao, không trách Tiểu An đâu."
"Đừng gọi anh là Tiểu An, gọi anh đi!"
Sau đó mới biết Quý Vấn Tuyền nói ba Quý Chính Tác chết là do tức giận nên mới nói thế, khó có thể tưởng tượng, một người đàn bà lý trí trầm ổn, lại có lúc nói ra những lời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Lân Cẩm lý
VampirosTác giả: Hạ Tiểu Chính Tags: Hiện đại, vườn trường, cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo, thanh mai trúc mã, si hán niên hạ ẩn quỷ súc công x gia vụ toàn năng thô bạo SONG TÍNH thụ, CÓ SINH TỬ, nhẹ nhàng tình cảm,HE, H văn. Trích đoạn: " Cái gì? Cậu có...