41

330 6 0
                                    

Kết quả so với dự đoán của cậu không khác biệt lắm, suýt soát qua khỏi một vòng số mười, ba mẹ cậu đều làm về ngành giáo dục văn hóa, tình nguyện đưa ra rất nhiều đề nghị.

Chính cậu thật ra cũng không có ý kiến gì, cơ bản đều là Quý Chính Tác giúp cậu điền nguyện vọng, kiên quyết điền kín cùng lấp đầy chỗ trống, không biết có dựa vào quan hệ hay không, thế nào cũng để cậu với thành tích thấp kém ba mươi mấy điểm nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học ở thành phố B, chuyên ngành là kỹ thuật máy tính.

Quý Chính Tác đương nhiên vào T đại, cậu vẫn nghĩ là Quý Chính Tác sẽ học máy tính hoặc Vật lý, ai ngờ là tài chính, "Vì ông ngoại với cậu đều làm trong ngành này, hơn nữa..." Mắt hắn cong cong, cười ra trong mắt sáng như sao, "Tương đối dễ nuôi gia đình sống qua ngày nữa."

Đi nhập học là phải đi cùng người nhà, do nguyên nhân cơ thể, không thể để cậu ở nhà trọ. Ba cậu đã sớm liên lạc nhà gần trường đại học cho cậu, là nhà trọ một người ở, điều kiện rất tốt, hơn nữa có phòng bếp riêng, phương tiện đầy đủ hết, một mình cậu ở dư sức có thừa.

Quý Chính Tác đến trước hai ngày, nhà hắn ở thành phố B có nhà riêng, để tiện cho hắn đi học, lại mới mua thêm một căn gần trường học. Ba mẹ Phương Yểu An về trong ngày luôn, Quý Chính Tác vừa vào cửa, đi vào câu thứ nhất là, "Ui, nho nhỏ thật cute."

Phương Yểu An căn bản không thấy phòng này nhỏ, vì vậy đối với những lời này của hắn vô cùng bất mãn, Quý Chính Tác không hề phát hiện, còn bổ sung một câu, "Cute như Tiểu An vậy." Hắn đi lên nắm tay cậu, "Đi thôi Tiểu An, đi đến chỗ của anh."
Vốn là hai người họ thỏa thuận, nhưng Phương Yểu An tạm thời lui đường, hai người cùng ở chung một chỗ không giống nói yêu đương, dù gì cũng phải có va chạm, cảm giác mới mẻ cùng tò mò kết hợp, cậu sợ tình cảm của Quý Chính Tác trượt sườn núi.

Cậu rút tay về, không được tự nhiên nói với hắn mình không muốn đi.

Mặt Quý Chính Tác ngưng một giây, lại lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Có thể nha, vậy anh ở đây cùng Tiểu An đi." Quý Chính Tác đè lên cậu, đẩy ngã cậu xuống giường, nguy hiểm mười phần cởi quần áo của cậu, "Giường của Tiểu An cũng thật cuteee."

Cậu bị lột quần, đè ở dưới người, bị làm đến cả người đỏ bừng, hai chân theo động tác cắm run lẩy bẩy, thứ đồ vật kia to dài đáng sợ, quy đầu to lớn đâm vào trong tử cung mềm mại, tinh hoàn vỗ trên thịt nhỏ đỏ tao, bốp bốp vang lên.

Phương Yểu An sắp bị lật qua, cậu treo trên cổ Quý Chính Tác, một bên kháng cự hung ác ra vào, một bên bị thao mất hồn hai lần, khoái cảm cứ đến mạnh mẽ, trong khoảnh khắc chôn vùi cậu. Trong lòng như xót không phải xót, ngứa không phải ngứa, tứ chi mở rộng, cả người nổi gân xanh, không có một nơi nào không được thỏa mãn.

Quý Chính Tác đỉnh xương hông, gân xanh trên tính khí đột nhiên nhảy lên trong đường vào hẹp non, dương tinh nóng bỏng rót vào trong tử cung cậu, vừa dài vừa lâu, nhưng tưới mãi không xong, nóng đến mức cậu cuộn tròn trên giường, cả người đỏ bừng, như một con tôm luộc, nhỏ giọng khóc.

Quý Chính Tác mặc quần áo cho cậu, ôm, nâng mông cậu lên trực tiếp ra khỏi cửa. Cậu cảm thấy mất mặt, một bên đánh khóc run rẩy một bên vùi mặt vào trong ngực Quý Chính Tác.

Nam Lân Cẩm lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ