Chương 16: Giằng co.

2.3K 142 12
                                    

Edit: Tuệ Quý phi

Beta: Chiêu Hoàng Thái phi


Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc, rốt cuộc Hoàng thượng đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn nữa rồi.

Giống như những người trải qua năm tháng dày vò thật dài, vẻ tươi cười trên mặt Tú Nguyệt đã biến mất, đổi lại là ánh mắt nặng nề, chằm chằm nhìn về phía Trần Đức: "Nên thu tay lại, nên giữ lại cho người nhà ngươi một con đường sống!"

Đương nhiên Trần Đức sẽ không cảm kích nàng, lúc này hắn chỉ cảm thấy thẹn quá hóa giận! Cực kỳ tức giận đối với việc Tú Nguyệt lừa dối hắn đủ đường: "Tiện nhân, ngươi thế mà vẫn luôn gạt ta? Tiện nhân, ngươi và những kẻ trong hoàng cung này đều gian xảo như nhau!" Hắn như một con sư tử đang chìm trong giận dữ: "Bây giờ ta muốn giết tên cẩu Hoàng đế Đại Thanh này, khiến cho tên Hoàng đế Mãn Thanh này chôn cùng một tên nô tài Bao y!"

Hắn dứt lời, dao nhọn trong tay cố sức đâm tới, Tú Nguyệt chắn trước người Ngung Diễm, hai tay một mực nắm lấy chuôi đao, cố sức ngăn chặn lực đâm tới của Trần Đức. Nàng biết người phía sau đã ngã ngồi rất lâu trên mặt đất lạnh lẽo. Đừng nói đến người quanh năm sống an nhàn sung sướng, chưa từng chịu khổ sở đến mức này, ngay cả người thường nếu trải qua tình huống giống như thế thì hai chân cũng đã tê liệt không thể nhúc nhích nổi, huống chi hai tay hắn còn bị trói chặt. Lúc này tứ chi đều bị phế, căn bản không có khả năng tự mình hành động, hơn nữa lại còn có liên quan đến dược vật...

Lúc này nàng chỉ có thể cứng rắn ngăn cản, kéo dài đến lúc thị vệ xông vào mới được!

Trần Đức nhìn một nữ nhi nhu nhược yếu đuối chống lại mình, không nhịn được cười khẩy: "Chỉ dựa vào ngươi? Vừa rồi ông đây để ngươi gài cửa chính là vì ngăn chặn những tên khốn kiếp kia lập tức xông vào. Bọn chúng muốn phá được cánh cửa này cần thời gian ít nhất là nửa nén nhang, nhiêu đó cũng đủ để ông đây lấy mạng các ngươi rồi! Bây giờ ngươi có hô lên cũng vô ích!"

Tú Nguyệt bị sức mạnh của hắn ép quỳ lùi mấy bước, lưng nàng dán vào Ngung Diễm ở phía sau, mà Ngung Diễm đã áp sát vách tường, không thể tiếp tục lui nữa.

Trần Đức thấy thế, cười một tiếng, lực cổ tay càng mạnh thêm, hai tay Tú Nguyệt chống lại lưỡi đao của hắn, nhưng khoảng cách từ mũi đao đến cổ Ngung Diễm đã quá gần, nếu giãy giụa không cẩn thận có thể khiến Hoàng thượng bị thương, nàng bèn dựng thẳng người, dùng bả vai đỡ lưỡi đao, để mặc mũi đao nhọn đâm vào bả vai.

Rất nhanh lưỡi đao đã đâm ngập vào trong máu thịt nàng, như vậy lưỡi đao sẽ không khua loạn trong không trung nữa, chẳng qua là đau đớn lại càng kịch liệt hơn gấp trăm lần.

Trần Đức không ngờ nữ nhân trước mắt này vậy mà lại có thể làm đến mức như thế, trong lòng có chút cảm khái, hắn không khỏi dịu giọng: "Cây đao này vốn là muốn đâm vào yết hầu của cẩu Hoàng đế, ngươi lại một hai phải tự đưa mình tới cửa, để nó nếm máu của ngươi trước!"

Tú Nguyệt lại không dám buông lỏng một giây nào, hai tay nàng ra sức giằng co với Trần Đức, trong nháy mắt máu đã nhuốm đỏ một mảnh lớn y phục chỗ vai trái của nàng. Ngung Diễm ở phía sau nàng, máu nóng chảy từ trên người nàng xuống, từng giọt từng giọt bắn tung tóe lên long bào của hắn.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ