Chương 147: Phiên ngoại 3: Thử lòng

1.3K 49 0
                                    

Edit: Trân Uyển nghi

Beta: Nu Quý tần


"Phòng vây?" Tú Nguyệt giật nảy mình, hoảng loạn đánh rơi nửa quả táo xuống đất.

Nàng nhớ đến hành vi bạo ngược của Hoàng thượng mấy ngày qua mà sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Hoàng thượng cúi đầu nhìn quả táo rơi dưới đất, lại cảm thấy người ngồi bên cạnh đang run rẩy thì nhất thời phát giận, giận đến mức không biết nên nói thế nào với nàng: "Ngươi sợ trẫm đến vậy à? Trẫm đáng sợ đến vậy ư?"

Mặc dù hắn là thiên tử cao cao tại thượng nhưng như vậy cũng rất tổn thương lòng tự tôn đó!

"Hoàng thượng... Hoàng thượng... ngài có thể tha cho tần thiếp một đêm không?" Trước mắt nàng tái hiện lại tình cảnh những lần trước đó, thật sự rất đáng sợ.

Tú Nguyệt nhỏ giọng cầu khẩn: "Hoàng thượng ngài tha cho tần thiếp một đêm đi mà, hôm nay là sinh thần của ngài, xem như ban phát từ bi đi."

Nhìn dáng vẻ này của nàng đúng là nhu nhược đáng yêu nhưng cũng khiến người khác thấy thương. Ngung Diễm quả thật định thả nàng đi nhưng khi nhìn thấy bờ vai ngọc của nàng lộ ra ngoài, hắn không thể nào để cho bản thân chịu ấm ức trong chính sinh thần của mình được.

Hắn vuốt ve cằm nàng: "Ngươi cũng biết hôm nay là sinh thần của trẫm nhưng lại không dâng lễ vật, chi bằng hiến thân mình cho trẫm, lấy công chuộc tội thế mới phải phép."

"Hôm nay là sinh thần của trẫm, cũng không muốn vì ép ngươi quá mức mà mất đi hứng thú."

Tú Nguyệt nghe vậy liền bị hấp dẫn, đôi mắt của nàng sáng rỡ: "Vậy ý của Hoàng thượng là?"

"Như vậy đi." Hoàng đế nhìn nàng cười với ý tứ sâu xa: "Trẫm với ngươi đánh cược đi. Nếu như ngươi thắng trẫm thì sáng mai ngươi sẽ bình an, không mất sợi lông hay cọng tóc nào mà rời khỏi Dưỡng Tâm điện, cả việc ngươi tự tiện lẻn vào Thái Y viện cũng được tha tội nhưng nếu ngươi thua thì phải ngoan ngoãn đến phòng vây tắm gội rồi hầu hạ trẫm ngủ."

"Nàng thấy thế nào?"

"Cái này...." Tú Nguyệt ngẫm nghĩ giây lát: "Hoàng thượng, không biết người muốn đánh cược kiểu gì?"

"Cách cược à?" Ý cười của Hoàng thượng càng đậm thêm: "Hôm nay sinh thần của trẫm, đương nhiên phải tìm trò khiến trẫm vui vẻ, lát nữa trẫm sẽ lệnh cho nô tài mang một miếng vải đỏ và một chiếc lục lạc đến, trẫm lấy vải đỏ che mắt, ngươi đeo lục lạc ở bên hông. Trong vòng một nén nhang, nếu trẫm bắt được ngươi thì là trẫm thắng, nếu không bắt được thì ngươi thắng."

"Ra là vậy..." Tú Nguyệt thầm mắng trong lòng, cái này khác nào trò vui khuê phòng đâu chứ, nói trắng ra thì bất luận thắng hay thua thì Hoàng thượng đều vui vẻ.

Chỉ có điều, nàng mừng thầm trong bụng, có lẽ Hoàng thượng vẫn chưa biết trước khi vào cung nàng làm những gì để mưu sinh. Xem nàng giống như những nương nương khác trong hậu cung, e rằng Hoàng thượng tính sai rồi.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ