Chương 40:

2.2K 127 10
                                    

Edit: Xuân Đức cơ

Beta: Nu Quý tần


Dù tai họa sắp ập xuống đầu Tú Nguyệt, nhưng nếu Hoàng thượng lật tẩy nàng trước mặt lục cung, e rằng nàng sẽ thành đích ngắm cho mọi người chỉ trích; còn thảm hại hơn bây giờ gấp mười lần, Hoàng hậu nương nương là người đầu tiên không chấp nhận được nàng.

"Hoàng thượng!" Tú Nguyệt quỳ phịch xuống, kéo tay áo hắn, ngoài mặt trong lòng đều dào dạt khẩn cầu. Nàng còn ôm một chút hy vọng, cầu mong Hoàng thượng đừng bao giờ vạch trần nàng trước mặt mọi người; bằng không chưa kể đến nàng mất hết mặt mũi, ở trong hậu cung sẽ chịu mọi sự xa lánh, chết không có chỗ chôn!

Sắc mặt Hoàng thượng còn khó coi hơn lúc đầu, hắn trì hoãn một hồi mới bình tĩnh lại, vung mạnh tay áo mà Tú Nguyệt đang nắm.

Tú Nguyệt bị hất ra, vẫn chưa từ bỏ ý định, ra sức nhìn hắn mà cầu xin.

Cảm xúc của Hoàng thượng dần bình ổn, hắn nói: "Mời Hoàng hậu chỉ dụ lục cung, ngay trong hôm nay giáng Thuần Tần xuống làm Quý nhân, còn lại đều dựa theo ý Hoàng hậu mà xử lý. Về phần ngươi!"

"Ngươi!" Một hồi sau, Ngung Diễm liếc nàng, chỉ lặp lại mỗi chữ này, rõ ràng hắn đang nén giận. Tú Nguyệt quỳ dưới đất, một lòng đều nhấc lên, nghe Hoàng đế giận dữ nói rằng: "Ngươi sao chép toàn bộ 'Nữ Tắc', 'Nữ Huấn' mười lần cho trẫm! Trong vòng bảy ngày phải làm xong! Đến lúc đó thiếu một chữ, trẫm chặt một đầu ngón tay ngươi!"

"Hoàng thượng..."

"Trẫm biết ngươi luôn có cách lừa gạt trẫm." Hoàng đế nhìn nàng, giọng điệu không dễ nghe: "Kể từ hôm nay, ngươi đến Dưỡng Tâm điện chép sách cho trẫm! Đã là người ở Ngự Tiền, ngay trước mắt trẫm, trẫm xem thử ngươi còn dám dùng chiêu trò gì!"

"Vâng, vâng!" Tú Nguyệt quỳ rạp xuống tạ ơn: "Tần thiếp cảm tạ Hoàng thượng, cảm tạ Hoàng thượng tha thứ!" Nàng không khỏi âm thầm kêu khổ, tuy bảo vệ được cái mạng nhỏ nhưng nếu cộng hết mấy năm cuộc đời vừa qua, nàng cũng chưa hề viết nhiều chữ như vậy, thà bị Hoàng thượng phạt giam cầm ở Diên Hi cung trăm năm còn hơn.

Tú Nguyệt bị nửa uy hiếp nửa cưỡng ép đưa đến Dưỡng Tâm điện. Ban đầu Bảo Yến còn nóng lòng theo đuôi nàng ở phía xa, đến cửa Dưỡng Tâm điện thì đây không phải là nơi thân phận như nàng ấy có thể tới gần.

Cách xa chừng tám đến mười trượng[1], Tú Nguyệt thoáng thấy Bảo Yến bị bọn thị vệ xua đuổi xô đẩy. Nàng sợ đến nỗi giật thót tim, lo lắng Bảo Yến kích động. Đám Ngự Tiền thị vệ ở điện Dưỡng Tâm này, hễ có kẻ lạ đến gần Thiên Tử trong vòng năm bước thì giết không cần hỏi, rút dao ra là "máu tóe ba thước", thật sự là lấy mạng người.

[1] Trượng: đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước

Nhưng nàng chưa kịp lo cho tình cảnh của Bảo Yến thì đã bị đưa vào trong điện.

Trước mắt, nàng là Bồ Tát bằng đất sét qua sông[2], tự mình khó giữ nổi.

[2] Nguyên văn 'Nê Bồ Tát quá giang', ý nói thân mình lo chưa xong, khó lòng lo chuyện người khác.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ