Chương 87: Bối rối

1.7K 79 9
                                    

Edit: Rine Hiền phi
Beta: Vy Phi

Tiểu Luyện Tử cũng khổ không biết làm thế nào, hắn đi theo hì hì giải thích: "Nô tài chỉ là phụng ý chỉ của Hoàng thượng, chuyện khác nô tài nào dám hỏi nhiều. Người cũng đã ở phòng bếp bị hun khói một lúc lâu rồi, trước hết nên đi tắm rửa thay y phục, để chúng nô tài hầu hạ nghỉ ngơi. Đã sắp đến canh năm rồi, Hoàng thượng cũng sắp về Dưỡng Tâm điện dùng bữa sáng."

Đúng vậy, nàng cũng chỉ có thời gian mấy canh giờ để nghỉ ngơi thôi, đợi Hoàng thượng về Dưỡng Tâm điện, không thể tránh khỏi lại hao tổn tinh thần.

Đã đứng cả buổi chiều, tối đến lại đứng đấy chia thức ăn, rồi lại bận rộn đến hơn nửa đêm, lúc này quả thực Tú Nguyệt đã rất buồn ngủ. Sau khi tắm rửa xong, nàng nằm lên giường Bạt Bộ ở giữa phòng, cung nhân buông màn trướng xuống, nàng nghiêng người qua, lấy ra hộp gấm được ban thưởng cho Thường tại kia, lặng lẽ mở ra nhìn nhìn.

Là một thanh như ý thuần bạc trắng. Tú Nguyệt đưa tay sờ sờ, thanh như ý bạc này rất giống nàng bây giờ, đã từng hi vọng xa vời mở ra thời kì hào quang chói lọi, cuối cùng phát hiện cũng chỉ là một vật tầm thường mà thôi.

Cũng may, một thanh như ý bằng bạc thế này cũng phải giá trị mấy trăm lượng bạc, đủ để nàng tiêu xài nửa năm, một năm ở Tây Thiên điện.

Tú Nguyệt khép hộp gấm lại, ôm vào trong ngực, đắp chăn gấm lên rồi chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng, có ngạch nương, có ngoại công vây quanh nàng, nàng lấy từng nắm kẹo to từ trong vạt áo ra cho bọn họ, nói với bọn họ đây là ngân lượng nàng kiếm được ở trong cung. Hoàng thượng ghét bỏ nàng xấu nên ban cho ngân lượng của mấy tháng đuổi nàng cút khỏi cung, nói xong, Tú Nguyệt cười khanh khách không ngừng, ngạch nương cũng cười, ngoại công cũng cười, sau này các nàng một nhà đoàn viên, cũng có rất nhiều kẹo ăn...

Tú Nguyệt cười cười đến tỉnh, sờ lên gối đầu, phía trên đều là nước mắt.

Nàng một tay vuốt mặt, bám vào vách tường ngồi dậy, mê man cúi đầu đưa tay xoa xoa.

Ánh nến ở Dưỡng Tâm điện quá sáng, lần đầu tiên một mình ngủ trên long sàng, thật có chút không quen.

"Gặp ác mộng à?"

Thình lình bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, dọa cho Tú Nguyệt hét lên một tiếng.

Nàng vội vàng xoay đầu sang thấy Hoàng thượng, mới giật mình không biết hắn mặc nguyên y phục, ngủ ở mép giường ngoài từ khi nào. Bên ngoài rèm trướng buông xuống, che lại hai người ở bên trong.

Tú Nguyệt vội vàng quay người lại lau khô nước mắt, sau đó một lần nữa xoay lại, từ ngồi đổi thành quỳ hành lễ với hắn.

"Hoàng thượng vạn phúc kim an." Nàng cúi đầu xuống nói.

"Nàng thế nào rồi?" Hắn nằm bên ngoài, vẫn nhìn nàng như cũ.

"Không, không sao cả." Nàng hùa theo nói một câu, không muốn nhiều lời.

"Đừng giữ lễ tiết."

"Vâng."

"Hoàng thượng không còn gì phân phó nữa, tần thiếp đi ngủ trước."

Tú Nguyệt kéo chăn lên người, nằm xuống xoay mặt vào vách tường, nàng hết sức nép vào bên trong, kéo ra khoảng cách thật xa giữa hai người.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ