Chương 5: Hóa ra là nàng

3.6K 189 11
                                    


Edit: Tuệ Quý phi.

Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.


Tú Nguyệt thấy Bạch Nghiêu ra lệnh cho thủ hạ, có ý muốn chế trụ nàng. Hắn đã có lòng diệt khẩu, nhưng nàng cũng không có chút hốt hoảng nào, bước lên phía trước hai bước, giải thích: "Còn xin Tổng quản bớt giận, lần này ta đến cũng không có ác ý." Nàng thân đang ở trong nguy cơ, theo bản năng kéo lấy ống tay áo của Bạch Nghiêu, lại bị hắn vô tình hất ra, nàng lại tiếp tục lôi kéo.

"Tống quản xin hiểu cho! Cũng không phải là trăm phương ngàn kế đi do thám mà biết được bí mật của Đỗ Thường tại! Mà thuốc kia, thuốc kia thật ra là từ trong tay ta và thị nữ mà có... Trước mắt mạng thị nữ của ta chỉ còn như sợi chỉ, thật sự là cùng đường nên mới muốn đến xin Tổng quản ngài một ân điển!"

Nàng dứt lời, nhẫn nhịn quỳ xuống, cầu xin nhìn về phía Bạch Nghiêu, vẫn kéo lấy ống tay áo của hắn: "Ta đúng thật là có lòng riêng, nhưng lại thấy Tổng quản đối với Đỗ Thường tại khẳng khái như vậy, hồi báo gấp trăm lần, mới nghĩ đến cầu xin ngài cũng bố thí cho thị nữ của ta một chút lòng từ bi. Dù sao trong việc này Bảo Yến cũng bỏ ra một phần sức lực, hiện tại nàng ấy thân gặp khốn cảnh, ta cũng chỉ có thể dày mặt đi xin ngài cứu nàng một mạng. Chỉ cần ngài cứu nàng một mạng, chuyện này đối với ngài mà nói... Chuyện này đối với ngài mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức gì, ta thề chỉ có lần này thôi! Chỉ cần hôm nay ngài ra tay trợ giúp, cứu Bảo Yến ra, còn một chút ân đức của việc tặng thuốc kia, từ nay về sau có sống hay chết, ta đều sẽ không lại đến dây dưa với Tổng quản nửa phần!"

Tú Nguyệt dứt lời, tỏ ý muốn giơ tay thề, lại thấy Bạch Nghiêu vẫn đứng không nhúc nhích, tựa như chưa hề nghe được bất kỳ lời nào nàng nói, chỉ nhìn xuống nàng hồi lâu mà không nói gì.

Sau một hồi lâu hắn mới gian nan mở miệng, có chút khó tin: "Là ngươi? Người tặng thuốc này là ngươi?"

"Đúng, đúng!" Tú Nguyệt vội vàng trả lời: "Tuyệt đối không phải là do ta thấy Đỗ Thường tại có thể đi lên mà sinh lòng tham, mượn cơ hội leo lên quyền thế của Bạch Tổng quản, ta thật sự chỉ vì cứu người mà thôi! Chỉ cần Tổng quản cứu thị nữ Bảo Yến của ta, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Tổng quản, nói được sẽ làm được!"

Lại thấy sắc mặt Bạch Nghiêu đã trở nên hung ác nham hiểm, quay đầu đi, không phản ứng với lời nàng nói.

Đỗ thị kia nói với hắn, là lấy được phương thuốc bí mật từ tay một người bà con xa thân thích, đặc biệt mang đến hiến cho hắn, chuyên trị chứng bệnh máu ứ. Khi đó hắn đang chịu nỗi khổ bệnh tật, tra được thuốc không có vấn đề lập tức đơn giản dùng mấy ngày, lại không ngờ bệnh tình thật sự có thuyên giảm, hít thở thông thuận hơn rất nhiều, đời này của hắn, đây là lần đầu có thể an ổn ngủ liền ba canh giờ (6 tiếng).

Khi đó hắn giống như rơi vào địa ngục vô cực, định đến khi hai mươi tuổi sẽ đơn giản chấm dứt mạng mình, không đợi trời cao sắp xếp cho hắn, cũng không đợi những người và việc có thể quay đầu lại. Nhưng Đỗ thị lại xuất hiện, mang đến cho hắn một chút ánh sáng.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ