Chương 101: Hùng hổ đến bắt người

1.5K 61 0
                                    

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Vân Phi


"Hình như là giọng của Tiểu Lộc Tử?" Mộc Cẩn khom lưng ở trong phòng nói thầm.

"Tiểu Lộc Tử? Hắn không muốn sống nữa sao?" Tú Nguyệt vội la lên: "Mau gọi hắn quay lại!"

Cách ván cửa, giọng của Tiểu Lộc Tử ở xa xôi bên ngoài đã vang lên, bình tĩnh tựa mặt nước không gợn sóng.

"Hai vị công công, nhiều năm không gặp, hiện giờ đã là xưa không bằng nay."

Trong lúc nói chuyện, hắn đi đến giữa cửa, cả người chắn phía trước, đối mặt với mọi người, không hề có ý nhượng bộ.

"Lộc công công?" Giọng của một thái giám dẫn đầu vang lên trước: "Sao hôm nay ngươi lại lăn lộn làm việc ở Diên Hi cung rồi?"

Một thái giám khác hiển nhiên không có nhiều kiên nhẫn như vậy: "Mặc kệ ngươi lăn lộn cái gì, hôm nay chúng ta phụng theo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương mà đến, ngươi đừng có ngăn cản, mau tránh ra chút! Nếu không đừng trách chúng ta không để ý đến tình cảm ngày trước!"

Nói rồi vẫy vẫy tay, mấy tiểu thái giám từ phía sau tiến lên, trong tay cầm siết ra nửa sợi dây thừng, uy hiếp tới gần.

"Đây không phải là chuyện một thái giám như ngươi có thể quản, cần mạng thì mau tránh ra!"

Đối mặt với tình hình này, Tiểu Lộc Tử không nhanh không chậm cúi đầu, nhàn nhạt nói một tiếng: "Lưu công công, Đặng công công, lúc trước hai người các ngươi tiến cung, trong nhà đói khổ, lúc cầu xin ta, ta không thu của các ngươi một văn tiền. Khi ta nghèo túng, các ngươi vong ân phụ nghĩa, ta cũng không đi tìm các ngươi, chất vấn một câu nào. Hôm nay, cũng nên trả lại nhân tình đã thiếu lại cho ta, không phải sao."

Hắn buồn bã khẽ cười một tiếng: "Nếu không, thì xem như mắt ta bị mù, các ngươi muốn bước vào cánh cửa này, thì hãy lấy mạng của ta trước."

Tú Nguyệt dựa vào ván cửa nghe động tĩnh bên ngoài, nàng từ từ trượt xuống đất, vành mắt dần ửng đỏ: "Không ngờ Tiểu Lộc Tử hắn..."

Lúc đầu nàng cũng chỉ là thu nhận và giúp đỡ hắn mà thôi, không tính là đại ân đại đức gì, không đáng vì mình mà làm đến bước này.

"Tiểu thư," Bảo Yến ở phía sau kéo vạt áo nàng, hạ giọng: "Người nhất định đừng xúc động, Tiểu Lộc Tử trăm cay nghìn đắng ở bên ngoài đọ sức, mới giành được chút thời gian, nếu tiểu thư đi ra, những người đó sẽ lập tức đỏ mắt, tất cả công sức đều uổng phí!"

Tú Nguyệt chết lặng gật đầu, sao nàng lại không nhìn ra, Tiểu Lộc Tử đây là đang cố gắng kéo dài thời gian.

Tên thái giám họ Lưu kia có chút lưỡng lự, làm hoạn quan sao, hắn có thể vô sỉ, cũng có thể vong ân phụ nghĩa, nhưng lúc bọn họ tiến cung đã được Tiểu Lộc Tử giúp đỡ, giết ân nhân thì lại là chuyện khác.

"Lưu công công," tên thái giám họ Đặng hạ giọng khuyên nhủ: "Chúng ta đều đã là người đoạn tử tuyệt tôn, ngươi lăn lộn đến hôm nay mới có chút địa vị trong Nội Vụ phủ, ở trong cung muốn được việc, còn nói chuyện lương tâm gì chứ."

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ