Chương 98: Lời hứa gặp lại

1.4K 60 4
                                    


Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi


Tú Nguyệt ngẩn người, không ngờ y lại nghĩ đến chuyện này, là lỗi của nàng, chỉ biết nghĩ đến chuyện của mình mà khiến y phải lo lắng.

Nàng cười xoa dịu y: "Bảo Yến tinh thông dược lý hơn ta nhiều, nếu chủ tử nô tỳ chúng ta cùng nhiễm bệnh chết một cách đột ngột chỉ e sợ khiến người khác nghi ngờ, đến lúc đó ta giả chết ra cung còn phải làm phiền Tổng quản để ý tới cung nữ Bảo Yến của ta một chút."

"Cung nữ và thái giám không giống nhau, nếu nàng ta nhất thời không thoát thân được thì đến hai mươi lăm tuổi cũng có thể được xuất cung. Muộn nhất là hai mươi lăm tuổi, chúng ta có thể gặp lại nhau ở bên ngoài."

"Tổng quản, thật ra thì..." Tú Nguyệt buồn rầu nhìn y, trêu một câu: "Nếu bệnh này thật sự khó chữa trị hết, Bảo Yến lại có cơ hội ra cung, nếu ngươi có thể vứt bỏ được vinh hoa phú quý trong cung..."

Nàng còn chưa nói dứt câu thì đã thấy ánh mắt Bạch Nghiêu nhìn nàng đột nhiên thay đổi.

"Ta... Cũng chỉ nói đùa thôi." Tú Nguyệt cười giả lả: "Có thể vì tinh thần không yên nên nói năng bậy bạ, Tổng quản đừng quá để ý..."

"Một lời đã định."

Bạch Nghiêu chợt ngắt lời nàng, y hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt bay đến nơi xa xăm: "Chờ đến khi Bảo Yến xuất cung, chúng ta sẽ cùng gặp nhau bên ngoài cung."

Không gặp không về.

...

Lúc Oánh Tần vào phòng đã là giữa trưa.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng, trong phòng còn đốt địa long, nàng nhẹ nhàng ngồi vào mép giường nhìn người đang nằm nghiêng ngủ trưa, vẻ mặt vốn lạnh lùng xuất hiện chút ý cười.

Sơ Lục đưa khăn mặt đến, nàng đưa tay nhận rồi lau mồ hôi rịn trên trán của người ngủ, dịu dàng như nước.

"Mấy ngày nay đều nghỉ ngơi như vậy sao?" Nàng nhìn sườn mặt của Bạch Nghiêu, hỏi một câu.

"Vâng ạ." Sơ Lục khẽ trả lời: "Không biết tại sao buổi tối mấy ngày trước có ra ngoài một chuyến, lúc về giống như là nhặt được đồ quý, lúc dùng cơm cũng mỉm cười, còn đặc biệt bảo nô tài lấy vàng bạc trong tư khố ra đếm, từ trước đến nay Tiểu Bạch gia có khi nào để ý đến mấy thứ dung tục như vàng bạc châu báu này chứ!"

"Còn bảo nô tài đổi thành ngân phiếu, nương nương người xem, ngủ ngon như vậy, còn đang mỉm cười nữa kìa."

Oánh Tần ngừng lau mồ hôi, nhíu mày. Từ lúc ở tiềm để nàng đã theo Bạch Nghiêu tại Vương phủ, y là người tính tình lạnh nhạt, rất dễ nổi nóng lại không cho người khác tiếp cận, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến y đổi tính, trở nên thoải mái như vậy?

Nhưng như vậy cũng rất tốt, nếu biết ai khiến y đổi tính như vậy, nàng thật sự phải cảm ơn vị ân nhân này.

Lúc này người trên giường xoay người, đổi thành nằm ngửa.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ