Chương 117: Người vô dụng.

1.4K 65 4
                                    

Edit: Ban Uyển Nghi

Beta: Thảo Hoàng Quý phi


"Hoàng thượng, Hoàng thượng." Lan Quý nhân không còn thời gian để lo bộ dạng chật vật của mình, vội bò đến dưới chân Hoàng thượng: "Hoàng thượng bớt giận, là tần thiếp ngu muội vô tri, xin Hoàng thượng bỏ qua cho tần thiếp!"

"Ngươi vô tri? Ngươi không biết trẫm và Như Quý nhân đang ở đây sao?"

Hoàng thượng nhìn xuống Lan Quý Nhân đang quỳ bên dưới, ngầm tức giận: "Tính tình Như Quý nhân tốt thật! Nàng ấy là không muốn chấp nhặt với ngươi!"

"Nhưng trẫm có!"

"Trẫm sẽ không dung túng cho ngươi ba lần bảy lượt làm càn!" "Thường Vĩnh Quý!"

Thường Vĩnh Quý vội chạy vào: "Vâng, Hoàng thượng, ngài có gì căn dặn?"

Lan Quý nhân luống cuống, trước khi Hoàng thượng hạ chỉ, nàng vội chuyển sang cầu cứu Tú Nguyệt: "Tú, Như Quý nhân, Như Quý nhân, nể tình chúng ta cùng dưới một mái hiên, ngươi giúp ta xin Hoàng thượng đi, Như Quý nhân!"

Trong trí nhớ của Tú Nguyệt, dường như lời mình nói ra cũng không thể đả động đến Hoàng thượng, nhưng nhìn dáng vẻ run bần bật của Lan Quý nhân bên dưới, nàng vẫn là không nhịn được, đành rời khỏi giường la hán đi đến chỗ Hoàng thượng khuyên một câu.

Nàng đè thấp giọng, khó xử thì thầm: "Hoàng thượng, tuy Lan Quý nhân mất đi quy củ, nhưng thâm cung tịch mịch, Hoàng thượng lại hiếm khi đến đây, nên nàng chỉ là dùng chút kế để lấy lòng Hoàng thượng thôi. Hoàng thượng đã tức giận với Lan Quý nhân, dạy dỗ cũng đã dạy dỗ xong, xin Hoàng thượng đừng trừng phạt thêm."

Nàng kéo tay áo Hoàng thượng: "Xin Hoàng thượng bớt giận."

Hoàng thượng vừa mới tức giận xong, nghe xong lời khuyên bảo, lửa giận trong người cũng phai bớt phần nào, hắn liếc mắt nhìn Lan Quý nhân, nhưng lời nói ra đều là căn dặn Thường Vĩnh Quý làm việc: "Nếu ở Diên Hi cung không thoải mái thì chuyển ra ngoài đi! Đỡ làm trẫm nhìn người cũng thấy chướng mắt!"

"Đi nói với Hoàng hậu, ngay trong ngày hôm nay đem Lan Quý nhân ra khỏi Diên Hi cung, tìm một chủ vị cung nào nguyện ý thu nàng ta vào, lập tức dọn vào đó đóng cửa ăn năn hối lỗi!"

"Còn nữa." Hắn nhìn về phía Tú Nguyệt: "Nàng luôn phải ở Tây thiên điện, nơi này lạnh lẽo ẩm ướt, quả thật lúc trước đã thiệt thòi cho nàng. Sau này nàng dọn đến Đông thiên điện ở đi."

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, không thể được." Lan Quý nhân không ngừng khóc lóc cầu xin: "Hoàng thượng, ngài bỏ qua cho tần thiếp lần này đi, Hoàng thượng cho tần thiếp một cơ hội......"

"Như Quý nhân giúp ta cầu xin Hoàng thượng đi, Như Quý nhân!"

Tú Nguyệt cảm thấy Lan Quý nhân thật sự không hiểu ánh mắt đó, ngay cả nàng cũng thấy được Hoàng thượng đã giơ cao đánh khẽ, nhưng nàng ta lại không nhìn ra ẩn ý bên trong, không biết tốt xấu.

Nàng thở dài, Thường Vĩnh Quý tuân lệnh nửa mời nửa kéo Lan Quý nhân ra ngoài.

Mộc Cẩn và Nhu Hạnh thu dọn sàn nhà rất nhanh, cửa phòng được đóng lại lần nữa, cuối cùng bên trong cũng được yên tĩnh.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ