Chương 62: Dâng đồ ăn.

1.8K 91 8
                                    

Edit: Tuệ Quý phi

Beta: Rine Hiền phi


Ngày hôm đó khi đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện, trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, chẳng lẽ hắn còn không nhìn ra?

Nhìn khuôn mặt giả bộ bình tĩnh và dáng vẻ cố hết sức kìm nén muốn nhảy cẫng lên của nàng, nghĩ đến bảy ngày hắn giữ nàng lại Dưỡng Tâm điện kia, trong lòng nàng lại là cảm giác khó mà vượt qua.

Cuối cùng chỉ có một mình hắn hoài niệm, cảm thấy bảy ngày đó qua nhanh như mây bay, trong nháy mắt đã lướt qua.

Thường Vĩnh Quý chỉ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ mà ở lại Dưỡng Tâm điện hầu hạ, trong lòng đã sớm như kiến bò trên chảo lửa. Rốt cuộc y không lanh lợi như sư phụ Ngạc La Lý của mình, đã hầu hạ thánh giá mấy chục năm. Hiện tại vì sao Hoàng thượng lại không vui mà y cũng không mò ra được.

Hoàng hậu nương nương dẫn theo chúng phi tần hậu cung đã chờ ở ngoài điện cả nửa ngày, trời bên ngoài giá lạnh, khiến Trung Cung bị bệnh thì nhẹ nhất y cũng không tránh khỏi ăn đòn.

Vừa rồi lúc thông truyền, Hoàng thượng còn đang bận xử lý việc quân cơ quan trọng, không rảnh để ý đến hậu cung. Hiện tại đã bận việc xong, y thấy Thánh thượng không vui, nhất thời không biết có nên tùy ý mở miệng lần nữa hay không.

Đáy lòng Thường Vĩnh Quý ngập tràn hối hận, vừa rồi khi thông truyền sao lại không nhắm chuẩn thời cơ, lúc này tiến thoái lưỡng nan chưa? Hoàng hậu nương nương vẫn còn ở bên ngoài đợi câu trả lời từ y đấy, thế này nên làm sao bây giờ?

Sư phụ ơi là sư phụ, ngày thường y có nằm mơ cũng muốn thay thế vị trí của sư phụ nhà mình, nhưng đến khi mộng đẹp thành sự thật lại phát hiện bản thân không có bản lĩnh này. Mọi chuyện không có sư phụ chống đỡ, những ngày tháng này y trôi qua cũng có thể nói là sống không bằng chết, sống một ngày tựa một năm.

"Mấy ngày nay bên phía hậu cung có ai đến đây?"

Đột nhiên truyền đến giọng nói của Hoàng thượng, Thường Vĩnh Quý run cầm cập, vội thẳng lưng trả lời lưu loát: "Hồi bẩm Hoàng thượng, mấy ngày trước Cảnh Nhân cung có dâng lên một lọ thuốc hít màu trắng bằng phỉ thúy, Chung Túy cung đưa đến một cái túi thơm thêu chỉ vàng nạm ngọc dâng lên Hoàng thượng, còn có mấy vị Thượng tại ở Thấu Phương trai, Dực Khôn cung thêu vài bộ áo ngủ dâng lên, Hoàng thượng liếc mắt một cái xong đã kêu nô tài thu lại để qua một bên."

Quả nhiên mà, Diên Hi cung đến một chút động tĩnh cũng không có.

"Hoàng, Hoàng thượng." Thường Vĩnh Quý nhìn sắc mặt âm trầm khó đoán của Hoàng đế, thật khéo lúc này Hoàng thượng nhắc đến hậu cung, y vội vàng nói tiếp: "Hoàng hậu nương nương dẫn các phi tần hậu cung đợi cũng sắp nửa canh giờ rồi, ngài xem bên ngoài trời đã vào đông giá rét..."

"Hoàng hậu?" Lúc này Ngung Diễm mới nhớ đến, Hoàng hậu vẫn đang đứng chờ bên ngoài Dưỡng Tâm điện đấy. Trong lòng hắn phiền loạn, vừa rồi vẫn vội vàng xử lý công văn hỏa tốc ba trăm dặm, bận bịu xong lại quên chuyện thông truyền vừa rồi.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ