Chương 156: Ngoại truyện 12: Ép chủ mưu hiện nguyên hình

1.4K 52 0
                                    

Edit: Ban Uyển nghi

Beta: Tuệ Quý phi


Cửa đại điện bị đóng lại, cung nhân trong điện cũng bị điều ra ngoài. Trong đây chỉ còn lại ba người Hoàng hậu, Hàm Quý phi, Tú Nguyệt, Bảo Yến theo lệnh bưng chậu hoa thứ tư lên, đặt trước mặt mọi người.

Tú Nguyệt đến gần chậu hoa kia, vừa xem vừa rũ mắt cười: "Thật ra ta cũng không chắc chắn." Đến tận bây giờ, nàng vẫn còn hy vọng không phải người kia.

"Đập đi." Nàng nói với Bảo Yến.

Bảo Yến lập tức động thủ, dùng một cái cuốc xới đất ngắn gõ bên ngoài chậu hoa, vỏ ngoài vỡ ra, ánh mắt của Hoàng hậu và Hàm Quý phi đã thay đổi.

Bảo Yến cũng thế.

Chỉ có Tú Nguyệt lúc nhìn thấy màu của đất không hề có chút bất ngờ.

Tầng trên và tầng dưới đều là màu nâu đen của bùn đất, chỉ có màu sắc đất ở giữa có thể loáng thoáng nhìn ra một cái vòng lơ lửng màu đỏ thẫm.

Bảo Yến mở to hai mắt nhìn Tú Nguyệt, sau đó dùng cái cuốc ra sức đào đất bên trong ra, mặt ngoài không khác đất bình thường, vậy mà bên trong đỏ thẫm giống máu tươi, rất đáng sợ.

Rễ cây kia cứ như vậy hoàn toàn đắm mình trong đống đất đỏ.

Tú Nguyệt nhìn cái màu như máu kia, dạ dày đã cảm thấy khó chịu, nàng che miệng, kiềm chế nôn khan vài lần.

"Đây là cái gì?" Hàm Quý phi lên tiếng nghi ngờ đầu tiên.

Đây là một đoá cúc vàng Ba Tư lúc tấn phong Phi vị, là cống phẩm được Mộc Cẩn đem từ Hoa phòng về, bởi vì hiếm thấy nên cố ý bày ở chính điện Vĩnh Thọ cung.

Hai năm nay đoá hoa vàng kiều diễm này cắm vào, lớn lên từ đất kịch độc, Hoàng thượng hay ở Vĩnh Thọ cung, vậy thì độc chính là trung phấn hoa của nó.

"Chính ta cũng không rõ, ta thật sự không rõ..." Tú Nguyệt lẩm bẩm tự nói, Thuần Tần nàng ta... từ khi bắt đầu vào cung nàng đã luôn tìm mọi cách quan tâm, liên tiếp giúp đỡ trong lúc nguy nan, cho đến hôm nay, nàng vẫn không thể đối mặt, không muốn đối mặt, không muốn đối mặt với sự thật này.

Lúc Tú Quý nhân chết, trong lòng nàng đã bắt đầu nghi ngờ nhưng nàng luôn cưỡng lại, trốn tránh chuyện này, không muốn chịu đựng đả kích tàn khốc này, là lỗi của nàng nên mới gián tiếp hại Hoàng thượng như vậy!

"Thì ra là vậy..."

Bảo Yến nhìn chằm chằm cây hoa kia hồi lâu, nàng bước tới phía sau Tú Nguyệt, giọng rất thấp: "Đất này... nô tì nhận ra."

"Đất đỏ thẫm này được luyện trung hoà âm dương, lấy âm hút dương, giúp âm khí càng mạnh, phàm là thực vật sinh trưởng ở đây thì độc tình càng mạnh. Hiện tại bày nó ở hậu cung, chẳng lẽ không phải có ý nhắm đến Hoàng thượng!"

"Cái gì?"

Trước tiên Hoàng hậu liếc nhìn Hàm Quý phi thật lâu rồi mới nhìn Tú Nguyệt: "Như Phi, cuối cùng ngươi cũng biết nguyên nhân hậu quả, Hoàng thượng, ngài có thể bị nguy hiểm hay không!"

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ