Chương 149: Ngoại truyện 5: Chuyển nơi ở

1.1K 54 0
                                    



Edit: Ban Uyển Nghi

Beta: Tuệ Quý phi


Lúc Hoàng thượng tự nói ra lời này đã không để ý đến ánh mắt Hoàng hậu ở phía đối diện, hiện tại càng không phát hiện ra giờ phút này hắn giống như một Hoàng đế rụt rè e sợ vợ mình.

Hắn còn truyền thụ tư tưởng cho Hoàng hậu không biết mệt: "Tú Nguyệt đứng trên phương diện thầy thuốc khuyên bảo trẫm, người đến tuổi trung niên mà không chịu hoạt động gân cốt, ăn nhiều dầu mỡ thì sẽ làm tổn thương thân thể. Vậy nên nàng ấy mới khuyên trẫm ăn ít dầu mỡ, đi lại nhiều hơn."

Thật ra Tú Nguyệt chỉ đơn thuần mong hắn có thể sống lâu trăm tuổi, bây giờ Hoàng thượng giải thích như vậy thì vào tai Hoàng hậu lại ra một tầng ý khác.

Không ngờ được Như Tần ở sau lưng nàng ta lại dám quản chế Hoàng thượng như vậy, mọi chuyện hắn đều nghe theo nàng, nàng còn can đảm dám làm lung lay thánh ý, đây chẳng phải là dã tâm mưu nghịch hay sao?!

Hoàng thượng đối với điều này vẫn không nghĩ gì, hắn chỉ nhìn thấy Hoàng hậu đang im lặng ngồi ở đằng kia, làm sao mà biết được ý nghĩ sâu xa của nữ nhân, hắn đứng dậy: "Những cái này đều được ghi chép trong sách y thuật, hơn nữa đồ ăn trong cung của nàng trẫm ăn không quen, trẫm trở về trước đây."

"Hoàng thượng, Hoàng thượng." Hoàng hậu có chút tiếc nuối không muốn buông tha: "Để thần thiếp tiễn ngài ra ngoài."

Hoàng đế quay đầu nhìn nàng ta một giây: "Cũng được. Hôm nay không dùng kiệu về Dưỡng Tâm điện, có Hoàng hậu đi cùng với trẫm, trẫm sẽ không cảm thấy buồn chán."

Bước chân của Hoàng hậu loạn một nhịp: "Hoàng thượng, chẳng lẽ đây cũng là... chủ ý của Như Tần?"

"Hoàng hậu sáng suốt, Tú Nguyệt nói, mỗi ngày trẫm phải ngồi với đại thần một hồi lâu, phê duyệt tấu sớ, ăn ngủ, có khi còn uống rượu. Mặc dù mùa thu mỗi năm trẫm đều đi Mộc Lan bắn tên cưỡi ngựa nhưng vẫn không thể loại bỏ triệt để thương tổn của long thể."

"Khởi Tuyết, sao sắc mặt nàng không tốt vậy?" Hoàng thượng đỡ lấy nàng ta một phen: "Nàng cũng nên học trẫm, dẫn theo Tứ a ca đi ra ngoài dạo nhiều hơn, đừng cứ ở trong Trữ Tú cung, bị ngột ngạt rồi làm tổn thương thân mình."

"Chúng ta đi thôi."

Vốn dĩ trên dưới Cảnh Nhân cung đang bận rộn việc phong Quý phi, nhiều ngày nay Hiền Phi nhận vô số quà cáp, trân bảo đếm đến mỏi tay. Nàng đang nghĩ xem tặng cái gì cho con trai để nó vui, ai ngờ Uông Phúc Thọ bước vào, bẩm báo từng chút một chuyện được Sơ Lục căn dặn, theo đó đại sảnh vang lên tiếng hai bình hoa bị ném vỡ trong đại điện.

"Tiện nhân!" Hiền Phi từ trên ghế lao xuống: "Nhẫn Dứu, thay đồ cho bổn cung, bổn cung phải đi giết nàng ta!"

"Nương nương, người bớt giận!" Nhẫn Dứu vừa ngăn chủ tử nhà mình lại, liều mạng nháy mắt ra hiệu với Hiền Phi, vừa gọi nô tài trong cung tới, cười trừ đáp lại: "Đã làm phiền Uông công công đến đây truyền tin, chúng ta không làm chậm trễ công công hồi cung hầu hạ Hoàng hậu nương nương nữa, ta sẽ nói bọn họ tiễn công công ra ngoài, ngày khác sẽ hậu tạ cho ngài."

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ