Chương 14: Dấn thân vào nguy hiểm

2.7K 148 24
                                    

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi.

Beta: Thần Hoàng Thái phi.


"Ngươi nói ai chết?" Bảo Yến tiến lên, quả thật nàng muốn liều mạng với ả tiện nhân này, bị Tú Nguyệt kéo lại giữ chặt.

Tú Nguyệt bình tĩnh giữ Bảo Yến, nói với Tú Quý nhân: "Ngươi về đi! Cho kiệu đến Diên Hi cung, tất nhiên ta sẽ đi."

"Được, muội muội tốt. Ngươi đã giữ chữ tín như vậy thì tỷ tỷ ta đây sẽ lập tức đi trả lời vị công công của Kính Sự phòng kia." Tú Quý nhân đã thực hiện được mục đích, sợ đêm dài lắm mộng nên làm sao dám chậm trễ, tràn đầy vui mừng rời đi.

Bảo Yến ở lại nhìn bóng lưng của nàng ta, trong lòng chua xót đến mức muốn nôn ra ngoài.

"Tiện nhân!" Nàng bất giác nắm chặt dao điêu khắc trong tay đến chảy máu: "Nếu lần này ả ta thật sự hại chết người, nô tỳ dù có liều cái mạng này cũng nhất định sẽ lấy mạng ả!"

"Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này." Tú Nguyệt vỗ vỗ tay Bảo Yến, để nàng ấy thả tay ra, con dao nhuốm máu rơi xuống đất.

"Ngươi không nghe thấy sao, nàng ta đã cho kiệu đến đón ta, còn không nhanh chuẩn bị, ngươi thật sự mong ta chết à?"

"Chuẩn bị, phải chuẩn bị một chút." Lúc này Bảo Yến mới từ từ lấy lại tinh thần, ánh mắt nàng có chút đau thương nhìn Tú Nguyệt: "Nhưng mà, lỡ như... Tiểu thư, không thì chúng ta đi tìm vị Tiểu Bạch gia kia đi. Lần trước hắn có thể ra tay giúp người, lần này chắc chắn cũng sẽ có cách!"

Tú Nguyệt lắc đầu: "Hoàng thượng bị bắt cóc, chuyện lớn liên quan đến thay đổi triều đại, dính vào người e là chết không có chỗ chôn. Một mình ta là đủ rồi, tội gì phải kéo hắn ta vào."

"Hơn nữa, việc này căn bản là hậu cung không xen vào được. Sợ rằng ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng bó tay không có đối sách, nói gì tới một phó tổng quản của Trữ Tú cung như hắn."

Tú Nguyệt lẳng lặng nói, Bảo Yến lặng lẽ lê bước đi qua, cả người nàng hơi run rẩy: "Hiện tại chỉ mới tiến cung được ba tháng thôi! Mới vừa rồi chúng ta còn vừa nói vừa cười bàn bạc. Cái bàn và giường của chúng ta phải sơn màu gì cho đẹp, cửa sổ còn chưa sửa nữa, sao chỉ một chớp mắt, người đã rời khỏi nô tỳ..."

Bảo Yến đột nhiên cảm thấy sợ, nàng ngồi xổm dưới đất: "Nếu người không trở lại, căn phòng này chỉ còn một mình nô tỳ. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy chứ..."

Tú Nguyệt nhìn bộ dáng của Bảo Yến, trong lòng rất khó chịu. Bảo Yến là một con người lạnh lùng nghiêm nghị, nàng chưa bao giờ thấy Bảo Yến rơi một giọt nước mắt nào.

"Được rồi." Nàng kéo Bảo Yến đứng lên, dịu dàng an ủi vài câu.

"Vì ngươi, vì ngạch nương và ngoại tổ phụ." Ánh mắt Tú Nguyệt trầm xuống: "Muốn mạng của Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt ta, cũng không phải dễ dàng như vậy."

...

Tú Nguyệt được hai thái giám nâng kiệu vội vội vàng vàng ra khỏi Diên Hi cung, đi đến Trinh Thuận môn. Nàng ngồi lắc lư bên trong suy nghĩ, từ trước đến nay lần đầu tiên được may mắn ngồi lên kiệu, vậy mà lại trong hoàn cảnh bi thương hoang đường này.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ