Chương 141: Cầu xin giúp đỡ.

1.6K 69 0
                                    

Edit: Rine Hiền phi

Beta: Tuệ Quý phi


"Không sai, chính là thuốc của đám người kia. Thông qua loại độc dược này, có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian thai nhi ở trong bụng mẫu thân, giữ lại hài tử thêm chừng một tháng mới sinh. Loại thuốc này cực kỳ tổn hại thân thể, trước khi ta thoát khỏi đám người đó đã từng thấy một hài tử dùng thuốc này rồi ra đời, cho dù nó vẫn sống sót nhờ uống thuốc chữa trị nhưng quanh năm suốt tháng luôn bị ốm đau tra tấn."

Lúc Bảo Yến nói câu này, rõ ràng ánh mắt có chút lo lắng Tú Nguyệt phát hiện ra điều khác thường mà liên tưởng đến... y.

Nàng ấy nhanh chóng che giấu: "Chỉ có điều từ bã thuốc tìm hiểu được phương thuốc ban đầu, trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ nhất định có điều chỉnh liều lượng, vậy nên hiện tại ta cũng không nắm rõ độc tính mà độc dược tiểu thư trúng đạt đến mức nào."

"Như vậy năm đó ngạch nương cũng là bị hạ loại độc này một cách âm thầm nên mới có thể dẫn đến thời gian sinh sản không trùng khớp?"

Bảo Yến gật đầu: "Hẳn là như vậy, năm đó các nàng không chỉ hãm hại phu nhân khó giữ danh tiết mà còn muốn hại cả tiểu thư. Chỉ là các nàng đã đánh giá thấp Dương phủ, khi đó phu nhân trở về phủ có thái lão gia dùng mọi cách chăm lo, thái lão gia sợ hài tử sinh ra có gì bất trắc nên dùng tất cả đan dược có trong Dương phủ cho phu nhân để dưỡng thai, cho nên lúc tiểu thư ra đời không bị ảnh hưởng quá lớn."

Mí mắt Tú Nguyệt giật một cái: "Vậy... hài tử này..."

Nàng vô thức cúi đầu xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt trên cái bụng đã to lên, trái tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Hài tử này... chịu tác dụng của thuốc quá lâu, suốt cả bảy tháng, chỉ sợ là..." Bảo Yến không nói câu tiếp theo nữa.

"Tiểu thư." Nàng ấy miễn cưỡng cười một cái, trấn an Tú Nguyệt: "Bẩm sinh bị tắc nghẽn mạch máu dẫn đến tim đập nhanh, cho dù sinh ra đời, miễn cưỡng kéo dài mạng sống của hài tử này cũng chỉ khiến nó ở thế gian chịu nhiều đau khổ hơn mà thôi, nếu... đối với hài tử cũng là một loại giải thoát."

Ngón tay Tú Nguyệt run một cái, nàng run rẩy ngẩng đầu: "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết... có thể giữ lại hài tử này hay không, nếu ngươi cố hết sức thì nhiều nhất có thể duy trì duyên phận mẫu tử của chúng ta đến lúc nào?"

"Này..." Bảo Yến trầm ngâm đứng lên, vươn tay lấy chén trà trên bàn, nàng đi xuống khỏi giường la hán, xoay lưng về phía Tú Nguyệt, hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Nhiều nhất chỉ kéo dài được một năm."

Chỉ có một năm thôi sao... vẫn còn chưa biết gọi một tiếng a mã, ngạch nương nữa...

Tú Nguyệt nhắm mắt lại, rất lâu sau nàng nói: "Đừng để Hoàng thượng biết, đừng để thời gian hài tử ở cùng với a mã đều nhìn thấy vẻ ưu sầu của a mã nó."

Nếu như Hoàng thượng biết chuyện, nhất định là trong một năm đó hắn cũng sẽ không dễ chịu.

"Tiểu thư, sao người còn vì Hoàng thượng mà làm đến mức này chứ, hài tử rơi vào hoàn cảnh hôm nay, nếu Hoàng thượng có thể sớm đi..."

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ