Chương 159: Ngoại truyện 15: Thời gian như sóng biển đãi cát

4.2K 158 53
                                    

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi


Tú Nguyệt đứng dưới mái hiên, từ Viên Minh viên ngẩng đầu nhìn mây đen nghìn nghịt ở cuối chân trời, nhìn có vẻ như trời sắp mưa.

Nàng cúi đầu cười cười, trời tháng bảy nắng nóng, Hoàng thượng sợ nóng nhất, chuyến đi đến sơn trang tránh nóng có trận mưa này, có lẽ hắn sẽ ít chịu tội hơn.

Như vậy nàng cũng yên lòng.

Từ khi có Ngũ A ca, Hoàng thượng nói mình sẽ không ăn kiêng gì nữa, giảm kiêng khem rất nhiều. Mấy năm nay cứ đến mùa hè oi bức là ngay cả Viên Minh viên cũng không ở nổi, phải đến sơn trang ở Thừa Đức tránh nóng mới có thể sống an ổn được một chút.

"Tiểu thư." Bảo Yến mang ô che mưa đi tới: "Trời sắp mưa rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, về Thiệu Cảnh hiên thôi."

"Tối nay Hoàng hậu mở tiệc rượu ở Trường Xuân tiên quán, nói là có ít rượu nho mời các phi tần cùng uống. Hiện nay Hoàng thượng rời đi không ở Viên Minh viên, nếu tiểu thư đến muộn e là sẽ bị nhóm Hàm Quý phi chèn ép. Từ sau khi có Ngũ A ca, bọn họ lại càng thêm không vừa mắt tiểu thư."

Tú Nguyệt vẫn không nhúc nhích, nhìn trời hỏi một câu: "Hoàng thượng đi được mấy ngày rồi."

"Nhắc tới chuyện này, sao tiểu thư không khuyên Hoàng thượng." Bảo Yến lầm bầm: "Mới qua tết Trung Nguyên rằm tháng bảy được ba ngày, thánh giá đã bãi giá đi sơn trang tránh nóng."

Bốn chữ thật không may mắn bị nàng ém lại, nàng cúi đầu dùng đầu ngón tay tính: "Tính đến hôm nay thì đã là ngày thứ bảy, muộn nhất là ngày mai Hoàng thượng cũng nên đến Thừa Đức rồi."

Bảo Yến nhìn dáng vẻ của Tú Nguyệt, trêu chọc nói: "Tiểu thư nhớ Hoàng thượng như vậy, sao bảy ngày trước không đi theo Hoàng thượng ạ. Hoàng thượng cũng sẽ dẫn tiểu thư theo, không đến mức bây giờ ở đây lo lắng trong lòng, ngày đêm mong nhớ."

"Ngũ A ca mới sáu tuổi, sao nó có thể chịu được mệt nhọc ngựa xe." Tú Nguyệt cúi đầu, mấy năm trước Tuệ Mẫn chết non, nàng và Hoàng thượng cũng chỉ còn lại đứa con Miên Du này, không thể chịu đựng chút không may nào nữa.

Nàng quay người lại liếc nhìn Bảo Yến: "Hơn nữa Hoàng hậu và các vị A ca đích xuất đều ở Viên Minh viên, sao ta và Miên Du có thể quấn lấy Hoàng thượng được."

"Đi thôi." Tú Nguyệt nhìn lại quần áo trang điểm của mình, coi như hợp lễ: "Chúng ta đến thẳng Trường Xuân tiên quán đi, đừng về Thiệu Cảnh hiên nữa, không phải nói sợ đến muộn sao."

Nói đi là đi, nàng dẫn theo Bảo Yến nhìn cảnh đẹp dọc đường, nước suối trong vắt, phong cảnh, giống như là đi trong tiên cảnh, tâm tình thật vui vẻ.

Đi bộ gần một canh giờ, đứng ngoài Trường Xuân tiên quan đã có thể nghe được tiếng đàn sáo du dương vang lên trong điện, Tú Nguyệt nghỉ chân ở cửa, Bảo Yến tiến lên nói với Uông Phúc Thọ: "Xin công công thông báo một tiếng, Như Phi nương nương của chúng ta đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ