Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Vào bữa cơm tối Tú Nguyệt dặn Bảo Yến mở tư khố của mình ra chọn quà để hôm sau đưa đến Trữ Tú cung.
Nói là tư khố nhưng thật ra chỉ có hai cái rương, thứ đáng giá nhất vẫn là chuỗi ngọc như ý này, còn có một ngàn viên kim châu cùng hơn mười món đồ cổ trân bảo mà Hoàng thượng bồi thường cho đan dược lần trước của nàng.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng Tú Nguyệt vẫn buông tay bàn cờ được làm từ mã não trong hơn mười món trân bảo kia, ngay cả quân cờ cũng được điêu khắc tỉ mỉ từ hồng bảo thạch và lục bảo thạch. Tặng vật như vậy cho Hoàng hậu cũng sẽ không bị xem là keo kiệt.
Bảo Yến hơi đau lòng: "Tiểu thư... mã não bảo thạch này vừa nhìn đã biết là giá trị liên thành... rõ ràng Hoàng hậu cũng không định gặp người. Dù người có tặng cả quả bàn đào cho nàng thì cũng chẳng ăn thua, cần gì phải tặng vật quý như vậy để làm trò vui cho nàng, thật là uổng phí mà."
"Vậy ngươi nói nên tặng gì đây?" Tú Nguyệt nói: "Ta nhìn tới nhìn lui, mười mấy món bảo bối món nào ta cũng tiếc, cũng không thể nhặt một nắm kim châu trong rương kia tặng cho Hoàng hậu đúng không?"
"Bỏ đi, dù sao ta cũng ù ù cạc cạc với việc chơi cờ, tặng nó đi. Ngươi gọi ba người Nhu Hạnh, Mộc Cẩn và Tiểu Lộc Tử đến đây, vừa hay ta có lời muốn nói với ba người họ."
Hiện tại nàng đã là Như Tần, cung nữ hầu hạ trong Vĩnh Thọ cung phải thêm sáu người, thái giám tám người. Bảo Yến là cô cô chưởng sự thì không cần phải nói, Tiểu Lộc Tử cũng sẽ rất nhanh thuận lý thành chương trở thành Tổng quản chưởng sự của Vĩnh Thọ cung.
Ba người được Bảo Yến gọi đến, Tú Nguyệt đắp chăn mỏng ngồi trên giường la hán. Nàng nhìn Nhu Hạnh, Mộc Cẩn và Tiểu Lộc Tử, nói: "Hiện tại Nội Vụ phủ vẫn còn đang chọn người cho Vĩnh Thọ cung, ba người các ngươi một đường vất vả vượt gian khổ theo chân ta đến bước này. Bây giờ cuộc sống đã tốt hơn chút, bổn cung cũng không để các ngươi tủi thân."
Nàng gọi Bảo Yến tới, mở rương chứa kim châu ra: "Đây là kim châu, lấy ra một trăm viên bốn người các ngươi cùng chia nhau."
"Một trăm viên?"
Nhu Hanh suýt nhảy cẫng lên, trong bốn người chỉ có nàng là không kiềm được mà cười thành tiếng, cả người lắc lư: "Tiểu chủ, nô tỳ... sao nô tỳ có thể nhận được."
"Phải nhận." Tú Nguyệt cười cười: "Các ngươi cho người nhà ngoài cung ít ngân lượng, để bọn họ ở bên ngoài sống dư dả một chút, ở trước mặt phụ mẫu huynh đệ cũng phải có thể diện, mua thêm trang sức y phục cho mình nữa.
Bảo Yến ngược lại rất thẳng thắn, bốc một nắm kim châu đưa cho Nhu Hạnh trước: "Cầm đi. Ngày mai ta còn phải đi theo nương nương đến Trữ Tú cung, cho ba người các ngươi được tự do, muốn làm gì thì làm nhanh đi."
Người vui nhất chính là Nhu Hạnh, nàng nhìn hạt châu vàng rực trong tay, không kiềm được vui vẻ mà nói: "Nô tỳ đa tạ nương nương!" Nhiều vàng như vậy, cũng đủ cho nàng và cả người nhà dùng cả đời rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu Hoa
RomanceEdit: Lãnh Cung team Tình trạng: Hoàn thành Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt bị đưa vào cung, chỉ được phong là một Đáp ứng thất phẩm. Gia cảnh nhà nàng sa sút, tướng mạo thường thường, hát không được, nhảy cũng không, người trong hậu cung đều xem thường nàng. ...