Chương 102: Liều mạng cứu người.

1.7K 62 3
                                    

Edit: Trân Uyển nghi

Beta: Tuệ Quý phi


Tú Nguyệt cười cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, tần thiếp cứ cho rằng lúc này người sẽ lo lắng cho Hoàng thượng nhất."

Phần còn lại nàng không nói, hoá ra cũng chỉ có thế mà thôi.

Đang lúc bệnh tình Hoàng thượng nguy kịch, vậy mà việc đầu tiên nàng ta nghĩ đến lại là tới Diên Hi cung để bài trừ dị kỷ.

Nàng không nhắc đến còn được, vừa nói đến Hoàng thượng thì sắc mặt Hoàng hậu liền thay đổi, tay đập một cái lên chiếc bàn bên cạnh: "Nếu không phải vì ngươi..."

Nếu không phải vì Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt này thì sao Hoàng thượng lại trở nên như vậy? Hiện giờ Hoàng thượng nhiễm phải bệnh hiểm nghèo, thân là thê tử như nàng ta muốn gặp mặt Hoàng thượng cũng không được!

Hoàng thượng ngài ấy... trong nháy mắt lúc Hoàng thượng lao ra cứu Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, lòng nàng ta cũng vỡ tan.

Nếu... nếu Hoàng thượng gặp phải dù chỉ một chút bất trắc, không giết kẻ đầu sỏ gây tội trước mắt này thì làm sao hoá giải được hận ý trong lòng nàng ta!

"Như Quý nhân, bổn cung quyết không thể để mặc cho ngươi tiếp tục bên cạnh Hoàng thượng."

"Hoàng hậu nương nương nói rất đúng." Hiền Phi đứng bên cạnh cũng phụ hoạ một tiếng: "Như Quý nhân, tâm tư ngươi linh hoạt, bổn cung cũng không muốn nhiều lời với ngươi. Ngươi vào Thận Hình ti rồi tự mình kết liễu đi."

"Bổn cung sẽ căn dặn bọn họ cho ngươi một cái chết có thể diện, mà ngươi cũng ít phải chịu nỗi đau xác thịt."

Tú Nguyệt ngẩng đầu cười lạnh một tiếng: "Nếu ta nói không chịu thì sao?"

"Không đến lượt ngươi không chịu!" Hiền Phi cũng không lá mặt lá trái [*], gọn gàng dứt khoát gọi: "Cảnh Từ!"

[*] 虚与委蛇 - lá mặt lá trái: thường được dùng để nói về hành vi lật lọng, không trung thực, hay dễ dàng trở mặt.

Cảnh Từ nhanh chóng tiến lên khấu đầu: "Vâng, Hiền Phi nương nương."

"Bổn cung cho ngươi thời gian nửa nén hương. Sau nửa nén hương, nếu Như Qúy nhân vẫn nhất quyết không chịu thì sẽ chết, ngươi liệu đường mà làm!"

"Vâng!"

Trước kia ở trong cung Cảnh Từ cũng có duyên gặp Tú Nguyệt vài lần, nhưng có điều lần này ý tứ của Hiền Phi vô cùng rõ ràng. Nếu nàng không chịu vào khuôn khổ thì dựa theo quy cũ trước giờ, chỉ có thể bức tử rồi kéo đến Thận Hình ti, ngụy trang thành sợ tội tự sát.

Hắn đi đến trước mặt Tú Nguyệt, không nhìn vào nàng mà chỉ nhỏ giọng nói: "Như Qúy nhân, người vẫn nên chấp nhận đi, để bản thân bớt phải chịu tội."

Đến nước này, Tú Nguyệt không khỏi nghĩ đến cọng rơm cứu mạng cuối cùng nàng đang đeo trên cổ.

Mỗi khi bị dồn đến đường cùng, nàng cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng khi nghĩ đến Hoàng thượng, nghĩ đến tình trạng hiện tại của ngài ấy thì nàng lại liều mạng chịu đựng tiếp, nàng thu tay lại.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ