Chương 110: Bánh gạo nếp

1.6K 74 17
                                    

Edit: Trúc Tiệp dư

Beta: Nga Hiền dùng


Ngay lúc nói những lời này ra khỏi miệng, nàng ta đã lập tức hối hận.

Rốt cuộc nàng ta bị làm sao vậy, đây vẫn là nàng ta ư?

Sao lại nóng lòng mưu cầu như vậy, hoàn toàn bại lộ tâm sự của mình ra, giống như bỏ lỡ những lời này thì sẽ không bao giờ có thể nói ra nữa vậy. Lúc trước mặc dù nàng ta có chán ghét Tín Quý nhân, cũng tuyệt sẽ không thất thố như thế.

Trong lòng Hoàng hậu có phần ảo não, rốt cuộc là nàng ta làm sao vậy, một khi gặp phải ba chữ 'Như Quý nhân' này, nàng ta lại trở nên không giống một Hoàng hậu chút nào.

Ngung Diễm nhìn nàng ta trong chốc lát, hắn cười một tiếng, quay đầu nói: "Hoàng hậu, lúc trước trẫm quá coi trọng ngươi. Bây giờ xem ra, ngươi đúng là không bằng Hiền Phi."

Hắn nói: "Trẫm để Ngạc La Lý đưa một quyển tâm kinh đến Cảnh Nhân Cung, Hiền Phi không nói hai lời lập tức sao chép sáu bản đưa về Dưỡng Tâm điện. Mà ngươi thì sao? Ngươi nhìn xem việc ngươi đã làm nhiều ngày nay xem, còn có dáng vẻ ghen tị hiện tại, có chỗ nào giống Hoàng hậu không?"

"Hoàng thượng!" Hoàng hậu kinh sợ đứng bật dậy từ chỗ ngồi: "Hoàng thượng, thần thiếp biết, mấy ngày nay, ngài vẫn luôn bất mãn, lạnh lùng đối với thần thiếp, nhưng thần thiếp đều suy tính vì Hoàng thượng, vì hoàng thất Đại Thanh. Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt thiết kế thay thế Tú Quý nhân thị tẩm vào đêm Trần Đức hành thích, thần thiếp nhiều lần đề ra nghi vấn, thái y mới dám thừa nhận một đêm kia trong cơ thể Hoàng thượng đúng là có dấu hiệu trúng độc rất nhỏ, hoàn toàn tương đồng với độc lúc Trần Đức bị chế phục. Đêm đó cũng chỉ có ba người Hoàng thượng, tên nô tài kia và Như Quý nhân ở đó, hung phạm là ai không cần nói cũng biết!

Hơn nữa thần thiếp còn nghe nói, Thận Hình ti từng ép hỏi được Trần Đức thừa nhận một đêm kia ép Hoàng thượng viết xuống chiếu thư ngỗ nghịch vốn từ bên Như Quý nhân bày mưu đặt kế, nàng bụng dạ khó lường, thận trọng từng bước, Hoàng thượng ngài lại tự mình bày mưu đặt kế huỷ hoại chứng cứ phạm tội, khư khư cố chấp vì che giấu cho nàng!"

"Hoàng hậu! Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ!"

"Thần thiếp không nói bậy! Từng việc từng việc, tội lỗi đều chỉ thẳng về phía Như Quý nhân! Nếu không phải trong lòng nàng có quỷ, vì sao xong việc phải đi đưa ngân lượng cho Trần gia? Sau khi chuyện bại lộ vì sao phải giết người diệt khẩu?"

"Hoàng thượng, ngươi nói đi!"

Đối mặt với Hoàng hậu cuồng loạn trước mắt, Ngung Diễm buông chén trà trong tay xuống, ánh mắt bắt đầu nhìn thẳng vào nàng ta.

"Hoàng hậu, theo lời Tú Quý nhân thì Tú Nguyệt đoạt thị tẩm đêm hôm đó của nàng ta, vu khống, trẫm lại cho rằng không thể tin, dáng vẻ đêm hôm đó nàng ta bỏ trẫm đi, trẫm lại càng nguyện ý tin tưởng Tú Nguyệt là thực lòng tiến đến cứu giá."

"Về phần chiếu thư gì kia, tên nô tài hành thích điên cuồng nói xằng nói bậy, Hoàng hậu có thể nào coi là thật sự. Bây giờ trẫm nói cho ngươi biết chuyện chiếu thư đều là lời nói vô căn cứ."

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ