Chương 34: Vẫn nên phòng ngừa mọi việc chu đáo thì hơn

3K 120 31
                                    

Edit: Trúc Tiệp dư

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi


Màn che rơi xuống, Ngung Diễm lạnh giọng hạ lệnh: "Nhớ kỹ, đã nhiều ngày Nguyệt Thường tại thị tẩm ở Dưỡng Tâm điện, Thượng ký của Kính Sự phòng nhớ cho kỹ đều là nàng trở về Tây Nhĩ phòng ngủ, mà không phải là qua đêm ở tẩm điện của trẫm, nghe rõ chưa?"

Từ trước đến nay Ngạc La Lý chưa bao giờ gặp chuyện thế này, nhưng đây là ý chỉ của thánh thượng, mặc dù trong lòng hắn ta trăm ngàn lần không muốn nhưng trên mặt cũng chỉ dám thưa vâng lấy lòng: "Nô tài tuân chỉ, nô tài cẩn tuân ý chỉ của Hoàng thượng."

"Nếu việc này bị Hoàng hậu và phi tần hậu cung biết được, trẫm lập tức xử ngươi, đi đi."

"Dạ! Xin Hoàng thượng yên tâm, nô tài nhất định làm tốt chuyện này. Nô tài cáo lui."

Ngạc La Lý khom người lui ra, cả người Tú Nguyệt cuộn trong lòng Hoàng đế, nghe một đoạn đối thoại này trong lòng bất giác vừa mừng vừa lo.

Ánh mắt Ngung Diễm dừng trên khuôn mặt nàng, nhìn xuống nói: "Mệt à?"

Nàng vội gật đầu liên tục, quả thực như được đại xá. Nếu không có câu hỏi này còn không biết có phải lại lăn lộn mấy canh giờ như mấy ngày trước không nữa.

"Vậy thì ngủ đi. Trẫm đã dặn dò Hoàng hậu dạy dỗ ngươi cho tốt rồi."

"Ngày mai bắt đầu đi Trung Cung thỉnh an đi, học quy củ với Hoàng hậu nhiều vào, cũng bớt ngỗ nghịch với trẫm."

"... Vâng." Tú Nguyệt cố gắng làm cho bản thân thoạt nhìn như thuận theo Hoàng thượng thì nàng mới có thể bớt đi một ít tai bay vạ gió. Quả thực, Ngung Diễm thực vừa lòng với thái độ của nàng, duỗi tay xoa xoa sợi tóc của nàng, sau đó không tiếp tục trách cứ và làm nàng khó xử nữa.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, một đêm mộng đẹp dài lâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc canh bốn Hoàng đế phải thượng triều, Tú Nguyệt được kiệu liễn đưa về Diên Hi cung.

Bảo Yến đã sớm chuẩn bị thuốc tốt, tống cổ Nhu Hạnh và Mộc Cẩn ra bên ngoài, rồi bưng chén thuốc lên, nhỏ giọng đắc ý: "Ta đã điều chế ra được chén thuốc này, phương thuốc phối ra còn mạnh hơn nhiều so với đám lão già Thái Y viện đó, tiểu thư uống nhiều một chút cũng không bị tổn thương thân mình."

Tú Nguyệt gật gật đầu, nhận lấy chén thuốc, miệng nhỏ uống từng ngụm.

"Đúng rồi, buổi sáng hôm nay tiểu thư trở về, Nội Vụ phủ còn đưa theo đồ đến đây."

Tú Nguyệt bưng chén thuốc uống cạn, mới hỏi: "Thứ gì?"

"À, là cái này." Bảo Yến cầm qua đưa tới trước mặt nàng.

Tú Nguyệt duỗi tay cầm xem, là một hộp gấm lớn cỡ một bàn tay. Nàng mở ra nhìn, bên trong lại là một cây trâm bạc. Dáng vẻ cây trâm kia cũng không phải vô cùng xuất chúng hoa lệ, chỉ nạm một viên trân châu cực to mượt mà, hơi hơi ánh bạc, còn lại cũng không trang trí gì thêm.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ