Chương 42: Dỗ dành.

2.7K 141 7
                                    


Edit: Tuệ Quý phi

Beta: Rine Hiền phi


Tú Nguyệt gắp một miếng gân bò cho vào miệng, xưa nay gân bò đều nghiêng về phần dai cứng nhưng miếng gân bò này lại mềm mại, ngọt thanh, nhai kĩ lại không mất đi cái ngon của gân. Đầu lưỡi nàng đã sắp bị mê hoặc toàn bộ rồi, thật không biết ngự trù dùng biện pháp thần thông quảng đại gì mà có thể làm được đến mức này.

Sau đó nàng lại ăn thêm hai miếng, vốn còn muốn ăn cả thịt heo xông khói và gà xào nấm tươi, tiếc là đặt ở quá xa. Tú Nguyệt nghĩ, lại cẩn thận nhìn sắc mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn ăn gì cũng chỉ cần liếc mắt một cái đã có thái giám hầu thiện tự động gắp vào trong bát, còn nếu nàng muốn ăn thì chỉ có thể tự mình đứng lên.

Tâm tình Hoàng đế giống như trời mưa vậy, nghĩ lại thì vẫn là bỏ đi, tránh để bản thân lại gây họa.

Nàng bèn bỏ xa lấy gần, để ý đến món cá hấp được đặt ở giữa, con cá kia tròn xoe, không biết là loại cá gì, thân lại dẹt dẹt, nhìn qua rất buồn cười.

Trước nay nàng chưa từng được thấy, loại cá hiếm lạ như vậy hẳn là cống phẩm rồi.

Tú Nguyệt tò mò gắp một miếng, chất thịt quả nhiên tươi ngon vô cùng, hại nàng suýt nữa đã kinh ngạc đến cảm thán ra tiếng, không nhìn được lại duỗi đũa muốn đi gắp tiếp.

Còn chưa chạm đến đĩa cá thì Hoàng thượng ở bên kia đột nhiên đứng lên, ném khăn ướt nô tài dâng lên để lau tay sang một bên, hẳn là không tính dùng tiếp bàn thức ăn này.

Tú Nguyệt có ngàn vạn không muốn cũng chỉ có thể lập tức đứng lên theo, rất nhanh đã có nhóm thái giám tiến vào thu dọn theo thứ tự. Ngạc La Lý từ cửa nhanh nhẹn tiến lên nghênh đón, cung kính nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, căn phòng có giường ở Tây thứ gian kia đã sắp xếp thỏa đáng, Hoàng thượng có muốn lập tức đi nghỉ ngơi hay không?"

Ngung Diễm đi về phía cửa, lúc đi ghé mắt liếc y một cái.

Hai tròng mắt của Ngạc La Lý lập tức xoay chuyển, trong lòng cực kỳ khôn khéo, y ngược lại đi đến trước mặt Tú Nguyệt, khách khí nói: "Nguyệt Thường tại, người đến hầu hạ Hoàng thượng nghỉ trưa đi, đi nhanh đi?"

Tú Nguyệt mới ăn no ba phần, trơ mắt nhìn từng món từng món bị mang đi, trong lòng nàng đang tiếc hận từng đợt từng đợt một lại bỗng nhiên nghe được Ngạc La Lý nói vậy, không hiểu ra sao mà khó xử nhỏ giọng nói: "Ngạc Tổng quản, ta mới vào cung chưa được mấy ngày, thời gian hầu hạ Hoàng thượng lại càng ngắn, Hoàng thượng nghỉ trưa, ta có chút... còn chưa từng hầu hạ, ngài để ta đi sợ là hầu hạ không chu toàn..."

Nàng cúi đầu, hơi sầu khổ: "Không dối gạt Tổng quản, Hoàng thượng phạt ta chép 《 Nữ Tắc 》 《 Nữ Huấn 》mười lần, ra hạn phải chép xong trong vòng bảy ngày, nếu không chép xong đến lúc đó ngón tay của ta đều không giữ được. Mong rằng Tổng quản châm chước cho, có thể đổi một vị nương nương chăm sóc thỏa đáng, tri kỉ hơn đi được không."

Ngạc La Lý thầm mắng một trận trong lòng. Nhưng thật ra nàng lại có thể tự hiểu lấy mình, chuyện hầu hạ không thỏa đáng còn để nàng phải tự mình nói sao! Nếu còn nói tiếp y còn không muốn để nàng tiếp tục hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng luôn ấy chứ, nhìn đôi mắt ấm ức không mặn không nhạt kia của Hoàng thượng, đến hắn còn đau lòng nữa là.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ