Chương 70: Nàng không phải sủng phi

2.1K 75 3
                                    

Edit: Trân Uyển nghi

Beta: Tuệ Quý phi


Cả người nàng chìm trong nỗi kinh sợ, hồi lâu vẫn không tự thoát ra được. Ngung Diễm nhìn thấy vẻ mặt khoa trương ấy của nàng bèn cười vỗ vỗ nàng: "Còn không mau đứng lên, trẫm còn muốn đến thư phòng phê tấu chương nữa. Trẫm thưởng cho nàng, cũng là khen thưởng vì nàng không có lòng tham vô đáy, biết dừng lại đúng lúc, không làm trẫm phải khó xử."

Tú Nguyệt vẫn còn đang nghĩ đến một vạn lượng bạc kia, thì ra người ta nói mừng đến phát khóc là có thật, khi một người vui vẻ đến cực điểm thì chỉ muốn hung hăng khóc to một trận thôi.

Ngung Diễm thấy nàng không nhúc nhích cũng không muốn so đo tội mất quy củ ở ngự tiền với nàng. Hắn chuẩn bị rời giường bạt bộ nên gọi Thường Vĩnh Qúy tiến vào thay quần áo.

"Hoàng thượng." Tú Nguyệt cũng theo đến mép giường, vẻ mặt đổi thành dáng vẻ lấy lòng: "Để tần thiếp hầu hạ ngài thay quần áo đi." Một vạn lượng bạc vẫn còn chưa tới tay, thành hay bại đều phụ thuộc vào một ý niệm của Hoàng thượng.

Ngoài điều đó ra, hiện giờ nàng nhìn thấy Hoàng thượng, trong lòng lại có một loại cảm kích dật vu ngôn biểu[*].

[*] 溢于言表 - Dật vu ngôn biểu: tình cảm được thể hiện qua cử chỉ giọng điệu mà không cần phải nói nên lời, khó mà diễn đạt thành lời, khó có ngôn từ nào có thể diễn tả cảm giác ấy

Ngung Diễm cũng cảm thấy Thường Vĩnh Qúy hầu hạ so ra còn kém hơn Ngạc La Lý nhiều, nhưng còn nàng? Trình độ hầu hạ của nàng tính ra là người kém cỏi nhất trong tất cả người hầu của hắn.

Lúc này, mắt thấy nhiệt huyết của Tú Nguyệt sắp dâng tràn, hắn thật sự sợ mình sẽ chìm đắm vào trong đó.

Thường Vĩnh Qúy đang chờ ngoài cửa, dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong, thời gian nghỉ trưa của Hoàng thượng chớp mắt đã qua hơn nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy Hoàng thượng ra lệnh truyền y vào.

Đây là chuyện trước nay chưa từng có, phải vào đánh thức Hoàng thượng sao? Trong lòng y cảm thấy có chút bồn chồn, nếu đổi lại là sư phụ Ngạc La Lý thì ông ấy sẽ vào hay là không đây?

Thật không biết đường nào mà lần.

Bên trong tẩm điện, Tú Nguyệt vội vàng hầu hạ Hoàng thượng thay quần áo, vài lần làm cho Hoàng đế nhíu mày nhưng hắn vẫn nhịn được mà không hé răng.

Nàng từng chút một chuyên chú cài nút cho Hoàng thượng, đến mức lông mi cũng sắp dán trên người hắn rồi. Hầu kết của hắn khẽ động, ánh mắt vì không biết đặt đâu mà dừng lên chiếc eo nhỏ thon của nàng, lại cảm thấy tẩm điện phía sau của Dưỡng Tâm điện thật sự có chút nóng.

Cuối cùng cũng mặc xong xiêm y, Ngung Diễm có chút thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi xuống mép giường, chuẩn bị cúi người tự mang ủng.

Không thể lại tiếp tục ở trong phòng này nữa.

Tú Nguyệt đã nhanh tay mang long ủng đến trước một bước, cung kính quỳ dưới chân hắn, ngẩng đầu lên nói với Hoàng thượng: "Hoàng thượng, tần thiếp hầu hạ ngài mang vào."

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ