Chương 20: Ngã bệnh.

2.9K 140 8
                                    

Edit: Tuệ Quý phi

Beta: Chiêu Hoàng Thái phi

Bảo Yến chỉ biết Tú Nguyệt bị nhốt ở Thận Hình ti, có người trông coi nghiêm ngặt. Nàng nghĩ hết mọi biện pháp cũng không thể nào vào được, ngay cả hỏi một câu thôi cũng không thể. Tên nô tài Bao y kia chết thảm như vậy, Tú Nguyệt ở trong đó ắt không tránh khỏi phải chịu nghiêm hình tra tấn. Đối với vết thương trên người Tú Nguyệt, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng những dấu vết xanh tím và những chỗ tụ máu nặng nhẹ không giống nhau đập vào mắt này lại khiến người ta... á khẩukhông nói nên lời.

Dẫu sao Bảo Yến cũng chỉ là cô nương chưa trải sự đời, miệng nàng mấp máy, sau một lúc lâu vẫn không nói được từ nào.

Những vết thương này đều không phải do nghiêm hình gây ra.

Tú Nguyệt nhìn Bảo Yến có chút ngây ngốc, biểu tình của nàng nhàn nhạt, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không sao đâu, đêm qua Hoàng thượng lâm hạnh ta."

Lâm hạnh... Bảo Yến ngẩn người. Tâm tư của Tú Nguyệt, Bảo Yến hiểu rõ. Tú Nguyệt chỉ muốn quãng đời còn lại ở trong cung sống cho qua ngày, chưa bao giờ muốn dính dáng đến Hoàng thượng, cũng chưa từng mảy may có tâm tư muốn thị tẩm, sao... sao Hoàng thượng lại triệu Tú Nguyệt thị tẩm chứ?

Tú Nguyệt nhìn dáng vẻ mờ mịt của Bảo Yến, nàng khẽ cười khổ: "Hoàng thượng cũng không phải thật sự muốn sủng hạnh ta, chỉ là cho người trong thiên hạ và chính bản thân Hoàng thượng một câu trả lời mà thôi. Rốt cuộc hai đứa con còn nhỏ tuổi của Trần Đức đều chịu hình phạt treo cổ, hắn ta thì bị lăng trì đến chết. Chết thảm như vậy, Hoàng thượng sợ sẽ để lại lời đàm tiếu. Đối với một phi tử đã cứu người như ta, người tăng thêm ân sủng, vậy thì người bên ngoài nhìn vào mới thấy giống như quân ân thiên tử dày nặng."

Nói đến đây, giữa chân mày nàng thoáng hiện một nét lo lắng, khuôn mặt tái nhợt không thấy huyết sắc lại càng toát lên tâm sự nặng nề: "Trên thực tế, trong lòng Hoàng thượng rất hận ta."

"Hận người? Tiểu thư đã cứu Hoàng thượng một mạng. Tại sao, tại sao Hoàng thượng còn hận tiểu thư?"

Tú Nguyệt thở dài: "Chuyện đêm đó, sau đó Hoàng thượng xử lý thế nào, em hẳn cũng biết. Trần Đức bị thiên đao vạn quả mà chết, hai đứa con còn nhỏ đều bị treo cổ, có thể thấy được Hoàng đế hận đến cỡ nào. Cũng chỉ còn lại mình ta chính mắt nhìn thấy dáng vẻ khó coi của Hoàng thượng. Hiện tại người chết đều đã chết, nếu Hoàng thượng muốn, chỉ cần trút cơn giận này lên ta, sao người có thể chịu đựng ta chứ?

Ta từng cầu xin Hoàng thượng ban cho ta tội chết, để bảo toàn trên dưới Dương phủ, nhưng Hoàng thượng không đồng ý. Chuyện này là một cái gai trong lòng Hoàng thượng, khi nào Hoàng thượng nhớ đến hẳn phải có người để Hoàng thượng giải hận. Nếu ta chết đi một cách thoải mái, nhất thời Hoàng thượng sẽ không tìm được người để giải tỏa.

Trước mắt, chỉ e là ta... Hoàng thượng hẳn là muốn từ trên người ta lấy lại mặt mũi thiên tử mà người đã không thể hiện được ngày ấy, muốn nhìn ta nhận lấy mọi nhục nhã mới có thể giải toả được sự nghẹn tức trong lòng."

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ