Chương 84: Không đi nữa

1.5K 77 2
                                    

Edit: Trúc Tiệp dư

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi


Phản ứng của nhóm Thường tại càng kịch liệt, lòng Tú Thường tại đầy phẫn uất ra sao càng không cần phải nói, Vinh Thường tại nghe thấy câu này đầu tiên là cả kinh, sau đó cả người đều uể oải.

Tú Nguyệt chỉ cười cười, hoàn toàn không để ý đến lời Giản Tần nói: "Tần thiếp tuổi nhỏ, tư lịch nông cạn, còn xin các vị nương nương chỉ bảo tần thiếp một hai." Nói rồi lại chuyển đề tài đến mâm sủi cảo bản thân đang nâng kia, sủi cảo ăn nóng mới ngon, nếu lãng phí lời nói, vậy nàng thật không còn trông cậy có một phần tiền thưởng đâu.

"Đây là tần thiếp tự tay gói sủi cảo ở Diên Hi cung, năm nay Hoàng hậu nương nương tổ chức tiệc sủi cảo ở trong cung, tần thiếp may mắn góp một chân giúp vui, xin Hoàng hậu nương nương nếm thử, chớ nên ghét bỏ."

Hoàng hậu nhìn sáu cái sủi cảo nóng hôi hổi trên mâm kia, nàng ta không nếm mà lại quay đầu nhìn Hoàng đế ngồi ở phía đối diện: "Hoàng thượng, ngài đã nghĩ xong phong hào cho Nguyệt Thường tại rồi ư? Hoàng thượng nhìn trúng Nguyệt Thường tại, không bằng cứ cân nhắc thêm một thời gian, phong Xuân Thường tại là Quý nhân trước, chờ phong hào của Nguyệt Thường tại định ra thì lại sách phong."

Hoàng thượng liếc nhìn Tú Nguyệt một cái lắc đầu: "Hoàng hậu đã hao tâm, trẫm đã nghĩ xong, định phong Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt là Như Quý nhân."

Nghe câu nói này, Tú Thường tại ngồi trong điện dùng vẻ mặt không tin nổi nhìn Hoàng thượng, rồi sau đó lại chột dạ nhìn Hiền Phi và Giản Tần, qua buổi trưa góp ý, sao Hoàng thượng có thể muốn phong nàng làm Quý nhân?

Chuyện này không có khả năng!

"Như?" Các phi tần ở dưới khe khẽ lẩm bẩm, ánh mắt Hoàng hậu ở nơi mọi người không nhìn thấy ảm đảm xuống một chút, 'Hoàng hậu', 'Hoàng hậu', gọi nàng ta là Hoàng hậu, thế mà muốn phong nàng lại gọi Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt.

Chẳng qua chỉ là thiếp thất, khuê danh của nàng sao xứng được Hoàng thượng gọi.

Hiền Phi lắc lắc khăn tay, nhìn Giản Tần một cái, hai người đều như nói chuyện phiếm hỏi Hoàng thượng một câu: "Hoàng thượng ban cái phong hào này là ý như mặt chữ hay có ngụ gì ý không?"

"Không có ngụ ý gì đặc biệt," Ngung Diễm ngồi ở phía trên lơ đãng trả lời: "Nguyệt Thường tại ôn hòa cung kính chăm chỉ ngoan ngoãn, phụng dưỡng trẫm cung kính nhu thuận, trẫm ban cho nàng theo đúng mặt chữ."

Các phi tần nghe xong làm ra vẻ mặt đã hiểu, Tú Nguyệt không kiềm được đưa mắt nhìn Hoàng thượng một cái. Hoàng thượng cũng nhìn nàng, trong lòng hai người đều hiểu rõ lẫn nhau mà không nói ra.

Đương nhiên Tú Nguyệt không nhìn rõ được tâm sự của Hoàng thượng lúc này, trước mắt nàng chỉ lo khoe sủi cảo của mình làm: "Nương nương, xin người nếm thử sủi cảo tần thiếp làm đi, để chút nữa nguội rồi, cẩn thận bị thương dạ dày." Bị thương dạ dày không quan trọng, mà nguội rồi thì không thể ăn nữa.

Cho dù trong lòng Hoàng hậu ra sao thì trên mặt cũng chặt chẽ không lộ chút gì, nàng ta mang theo khí độ Trung cung gật đầu, đang muốn nếm thử lại nghe người ở đối diện bất mãn nói: "Nhìn qua cũng chẳng ra gì."

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ