Chương 76: Hồi ức

1.5K 75 0
                                    

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Vân Phi


"Công công, thế nào? Chỉ cần nói cho ta mấy ngày đó, ta đảm bảo sẽ thả ngươi. Sau khi ra ngoài, chúng ta cũng sẽ không nhắc một chữ đến việc công công đã từng bán đứng Diêu Thắng. Công công đi theo bên cạnh Diêu Tổng quản, hẳn trong lòng hiểu rõ, một khi Diêu Thắng có lòng nghi ngờ công ông ngươi, sự nghi ngờ sinh bóng ma, với độ khoan dung của hắn, có để công công sống sót hay không."

"Hơn nữa," Tú Nguyệt đứng lên, nhìn xuống hắn: "Nếu Bạch Tổng quản biết ngươi lộ ra một chữ, cho dù trả giá đắt thế nào, cũng tuyệt đối muốn mạng của ngươi, cách làm việc của Bạch Tổng quản, hẳn ngươi cũng biết."

"Ta hiểu, ta hiểu! Ta cũng không muốn chuốc họa cho mình, nhưng phải bán đứng Diêu Tổng quản, chuyện này."

"Chuyện này chỉ là chuyện đã xảy ra rồi! Như cung nữ của ta nói, chuyện quá khứ gió thổi không dấu vết, có lợi ích gì chứ? Đây cũng không tính là ngươi bán đứng Tổng quản."

"Công công, suy nghĩ cho kỹ, một bên là mạng của ngươi, một bên chỉ là mấy câu nói không quan trọng mà thôi."

Điều này thật sự rất dễ dụ dỗ người ta lựa chọn nghiêng về một bên. Thái giám suy nghĩ hồi lâu, thật sự cũng không nghĩ ra mấy ngày kia còn có ích lợi gì?

"... Nếu ta nói, thật sự thả ta ra ngoài sao?"

"Đó là đương nhiên." Tú Nguyệt cười nói: "Nếu không, sáng nay bức cung công công, bây giờ chẳng phải đã hỏi ra rồi sao."

Thái giám rùng mình một cái, run rẩy suy nghĩ một hồi, hắn nói ra bốn ngày.

"Tốt," Tú Nguyệt gật gật đầu: "Vì lý do an toàn, lại phòng công công có thể nói dối, Bạch Tổng quản đã phái người giám sát người nhà ngoài cung của ngươi. Lỡ như ngươi tiết lộ nửa câu, như vậy..."

"Không đâu, không đâu! Sau khi nô tài ra ngoài, dù là ai cũng sẽ không nói, không nói gì hết! Nếu nô tài tự nói ra, cũng khó bảo toàn tính mạng dưới tay Diêu công công!"

"Vậy thì tốt, ngươi có thể đi." Tú Nguyệt nói.

Đợi đến khi tên thái giám vẫn còn sợ hãi biến mất sau cửa, Tú Nguyệt bỏ nụ cười trên mặt xuống, xoay người nói với Bảo Yến: "Chúng ta kiểm tra ghi chép ra vào Thần Vũ môn bốn ngày này!"

Dứt lời, nàng xoay người dùng ánh mắt khó xem nhìn Bạch Nghiêu, nhưng không nói gì.

Bạch Nghiêu đương nhiên là không tức giận, ngược lại gọi Sơ Lục: "Lấy xiêm y của ta đến, chúng ta ra ngoài một chuyến."

Sơ Lục đứng bên cạnh nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, đến tận giờ, hắn cũng không biết Nguyệt Thường tại này có gì mê hoặc! Hắn nhìn Tú Nguyệt một cái, lại nhìn Bạch Nghiêu một cái. Tiểu Bạch gia nhà hắn là một người vô tâm, nhìn xem, vậy mà lại coi trọng một nữ tử quỷ kế đa đoan như vậy!

Sau này ngài ấy sẽ ăn khổ đây.

...

Từng bông tuyết lả tả rơi xuống, Bảo Yến cầm dù giấy bước lên thành lâu, đúng là nhìn thấy một thân ảnh đứng lặng nơi đó.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ