Chương 32: Lại thành ngoại lệ.

2.9K 142 8
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: An Thục phi


Nhớ tới Hoàng thượng từng cảnh cáo nàng, còn liên lụy đến cả người Diên Hi cung, Tú Nguyệt cuống quít xua tay, nói: "Tần thiếp có mấy cái đầu mà dám kháng chỉ của Hoàng thượng, chẳng qua sợ là không ổn thỏa nên mới hỏi thêm một câu mà thôi."

"Vậy còn không mau đi đi? Chậm trễ khiến Hoàng thượng tức giận, chỉ sợ tiểu chủ ngươi cũng không gánh vác nổi đâu."

Nói xong, hắn định dẫn người đi, rất có dáng vẻ lấn lướt. Bảo Yến không yên tâm tiến lên, bị Tú Nguyệt đẩy lùi về phía sau một bước. Nàng nhíu mày, lắc đầu với Bảo Yến, nhẹ nhàng an ủi nàng ấy một câu: "Chỉ là thị tẩm mà thôi, không sao. Buổi sáng ta sẽ trở lại." Làm Hoàng đế tức giận không phải là chuyện những kẻ có thân phận như bọn họ có thể gánh vác nổi.

Dứt lời, Tú Nguyệt đi theo công công tuyên chỉ ra ngoài, lên xe phượng loan xuân ân.

Bánh xe chậm rãi chuyển động kẽo kẹt kẽo kẹt. Tú Nguyệt ngồi trong thùng xe rộng rãi bốn bề tối tăm, trong lòng không khỏi thấp thỏm, cũng biết là bởi vì lần trước ở Diên Hi cung nàng chọc Hoàng thượng không vui nên lúc này nửa đêm mới đưa nàng vào Dưỡng Tâm điện. Tưởng tượng đến cảnh phải đối diện thẳng thắn với Hoàng thượng, nhớ tới tình cảnh lần trước Hoàng thượng lâm hạnh, nàng rùng mình một cái. Từng màn khiến nàng sợ hãi đó chậm rãi hiện lên.

Nhưng hoàng quyền của thiên tử không cho phép phản kháng, nàng cũng chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn trong tay Hoàng đế.

Theo thường lệ, Tú Nguyệt bị đưa thẳng đến phòng quây phía Đông tẩm điện sau Dưỡng Tâm điện, vừa tắm gội vừa có ma ma già kiên nhẫn giảng giải quy củ thị tẩm. Tâm tình nàng vô cùng phức tạp.

Một lần trước, nàng không chịu đựng được quá một canh giờ đã ngất xỉu, chuyện phía sau đều không hay biết gì, lúc này không biết... còn phải chịu tra tấn bao lâu mới xong.

Ma ma già nói quy củ xong, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, cười than một câu: "Tiểu chủ, lão nô hầu hạ nhiều phi tần thị tẩm Hoàng thượng như vậy, có người vui mừng, hồi hộp, có người câu nệ. Thị tẩm này là vinh quang to lớn, nương nương hậu cung không một ai không mong chờ hoàng ân. Tiểu chủ, ngài là người duy nhất buồn bã ủ rũ."

Tú Nguyệt miễn cưỡng bày ra nụ cười có lệ với lời trách móc của ma ma già kia, sau đó lại quay đầu đi. Bà ấy đâu biết được quan hệ giữa mình và Hoàng đế. Thị tẩm này là Hoàng thượng bày ra cho người trong cung xem, tiện thể muốn sửa trị nàng một chút. Từ việc nửa đêm vội vàng triệu nàng thị tẩm như vậy có thể nhìn ra được, rõ ràng Hoàng thượng không muốn cho nàng thời gian chuẩn bị, tám phần là muốn bắt lỗi của nàng, khiến nàng khó chịu.

Thật ra bị lột sạch sẽ, khiêng vào đã khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ rồi. Phía sau lưng, từng đôi tay xa lạ cách chăn bông nâng thân thể nàng, không hiểu tại sao các phi tần trong cung lại cảm thấy vui mừng, vinh quang. Từ nhỏ nàng sống tự do tự tại, khao khát nơi đáy lòng cũng chỉ là có một phu quân yêu thương mình, khay nâng ngang mày mà không phải giống một nữ nô bị tiến cống, đứng trước mặt Đế vương cao cao tại thượng, trở thành công cụ hắn cần cứ lấy.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ