Chương 66: Mưu kế.

1.7K 84 3
                                    

Edit: Trúc Tiệp Dư

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi


Bảo Yến suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chúng ta cứ chọn tên thái giám đó mà ra tay đầu tiên đi, kẻ sợ chết là kẻ dễ thỏa hiệp nhất, dọa hắn ta một chút là hắn ta sẽ nhận tội."

Tú Nguyệt ngồi dưới ánh nến, trầm mặc một lúc sau nàng đột nhiên quay đầu nhìn Bảo Yến: "Ngươi có từng suy nghĩ thử, sao một người sợ chết như vậy lại nhận được sự trọng dụng của Diêu Thắng chưa? Vào lúc mấu chốt nguy hiểm nhất lại đứng ra chỉ điểm và xác nhận Ngạc Thu? Nếu hắn ta thực sự là kẻ bình thường sợ chết như trong mắt mọi người, thì sao lại tùy tiện đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy?"

Bảo Yến sửng sốt.

"Vậy, vậy ý của tiểu thư là..."

Ánh nến trong căn phòng chợt lung lay hai cái, phát ra âm thanh lách tách.

"Cái này cũng khó nói, nhưng ta đoán kẻ sợ chết thì sẽ không thể làm nên đại sự. Người này hơn phân nửa... là che mắt mọi người."

"Nguy hiểm thật!" Bảo Yến thở ra một hơi: "Theo tiểu thư nói thì Diêu Thắng để lộ cái sơ hở lớn như vậy ra ngoài để làm phòng tuyến thứ nhất bảo vệ hắn ta, nếu như kẻ này có gì khác thường, thì hắn ta sẽ nhanh chóng nhận ra có người muốn xuống tay với hắn ta! Khó trách, hắn ta lại to gan lớn mật yên tâm kê cao gối ngủ ngon như vậy!"

Trong lòng Tú Nguyệt lại nghĩ Diêu Thắng và Giản Tần là người nông cạn, phần lớn là không thể có được tâm cơ thâm hiểm như thế, sau lưng hai người có lẽ còn có một vị cao nhân mới đúng.

Bây giờ đành phải đánh cuộc một lần, nàng nói: "Bảo Yến, ngươi theo canh giờ ta đã hẹn mời Bạch Tổng quản đến dùng bữa, đưa tên thái giám còn lại kia ra ngoài, rồi dựa theo những gì đã bàn cung cấp tin tức cho Tổng quản."

Chỉ mong tên thái giám duy nhất có thể xuống tay này giúp các nàng được việc. Mấy người Giản Tần đã làm quá nhiều chuyện xấu, mong rằng ông trời sẽ không giúp các nàng ta.

Hiện tại địa lợi, nhân hòa đều đã gom đủ, cũng chỉ còn chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác, đến giờ trồi lên mặt nước làm việc thôi.

"Tiểu thư yên tâm đi," Bảo Yến tràn đầy tự tin: "Cứ tin tưởng vào ta."

Nói xong nàng mới phát hiện dáng vẻ Tú Nguyệt uể oải ỉu xìu, ngồi yên lặng dưới ánh nến chống cằm ngây ra.

Không phải chuyện này đều đã có manh mối, có hi vọng giải quyết rồi à?

"Tiểu thư, người còn sầu lo cái gì vậy?"

Tú Nguyệt cười chua xót, hai tay nàng chống cằm, chuyển mắt nhìn Bảo Yến: "Không có gì, không phải chuyện quan trọng, chẳng qua là mấy ngày tới có lẽ ta không có tâm trí đặt vào chuyện này, ngươi chịu khó tăng cường nhìn chằm chằm vào."

Bảo Yến cảm thấy kỳ lạ, còn có chuyện gì có thể làm nàng buông một đống chuyện loạn như ma trước mắt mà làm chuyện khác vậy?

Thấy Bảo Yến nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng Tú Nguyệt phát sầu cái gì lại cũng không thể nói rõ với nàng ấy.

Sáng nay Hoàng thượng nói, mấy ngày nay thánh tâm không vui, muốn nàng làm bạn giá, ý trong tối ngoài sáng là muốn trút bực tức lên đầu nàng. Nàng có thể không lo sao.

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ