Chương 18: Thị tẩm

3.5K 162 13
                                    

Edit: Thần Hoàng Thái phi.

Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.


Đáy lòng Tú Nguyệt có chút tuyệt vọng.

Nàng rơi lệ nói: "Là nô tỳ nhìn thấy, chỉ duy nhất có một mình nô tỳ nhìn thấy mà thôi. Hoàng thượng giết nô tỳ thì sẽ giải quyết hết mọi chuyện, cầu Hoàng thượng chỉ giết một mình nô tỳ, cầu Hoàng thượng chỉ giết một mình nô tỳ! Nô tỳ sẽ ghi nhớ ân điển của Thánh thượng, chết không oán trách."

Hoàng đế lại cười lạnh một tiếng: "Nếu trẫm giết ngươi, chẳng phải sẽ gánh trên lưng tiếng xấu khắp thiên hạ, mắng trẫm lương bạc, vong ân phụ nghĩa hay sao? Ngay cả phi tần khẳng khái chấp nhận chết cùng với trẫm mà cũng đuổi tận giết tuyệt như vậy! Đương nhiên trong sử sách sẽ không ghi chép việc trẫm bị bắt cóc, nhưng trong hoàng cung thì sao? Đêm đó có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi vào phòng, gian nan cứu trẫm một mạng. Nếu trẫm thật sự giết ngươi, chẳng phải sẽ nổi lên lời đồn đãi bốn phía, đến lúc đó thanh danh trăm năm của trẫm, chẳng phải sẽ bị mất hay sao? Trẫm há có thể vì một tiện thiếp nhỏ bé như ngươi mà gánh ô danh lưu truyền đến hậu thế mai sau!"

Hắn nói như vậy, Tú Nguyệt lại thật sự không hiểu. Nàng chết cũng không phải, không chết cũng không phải.

"Ý của Hoàng thượng là..."

Hoàng đế nghiêng người về phía trước, hạ thấp xuống gần Tú Nguyệt, cười lạnh nói với nàng: "Ngươi là người có công cứu giá, trẫm muốn cho người trong cung biết, trẫm sẽ đối xử tử tế với người có ân với trẫm như thế nào. Trẫm tuyệt sẽ không để truyền ra bên ngoài một chút lời ra tiếng vào nào, lưu lại danh tiếng hà khắc vô tình."

"Còn nữa." Ánh mắt Hoàng đế trầm xuống, lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi chết rồi, trẫm làm cách nào để giải hận đây? Ngươi thấy hết tất cả sự chật vật không chịu nổi của trẫm, ở trước mặt ngươi trẫm mất hết thể diện, sao có thể để ngươi chết như vậy được?"

Dứt lời này, Ngung Diễm rút tay về, một lần nữa ngồi ngay ngắn bên mép giường.

Tú Nguyệt đang quỳ, nghe thấy những lời này thì không rét mà run, Hoàng đế vừa giận vừa hận nàng, rốt cuộc là muốn xử trí nàng như thế nào thì mới coi như xong đây.

Nàng nghĩ trong lòng, nhưng mà không dám cả gan đi hỏi. Vừa mới tắm rửa ở tịnh phòng xong, miệng vết thương chạm vào nước, lúc này vết thương trên vai bắt đầu càng lúc càng đau hơn.

"Được rồi!" Hoàng đế liếc nàng một cái rồi quay mặt sang một bên: "Đứng lên đi!"

Đứng lên? Tú Nguyệt có chút ngây ngốc, Hoàng thượng bảo nàng đứng lên? Đây là... tạm thời đặc xá cho nàng sao... Nàng hoảng hốt chậm rãi đứng lên, nhất thời luống cuống tay chân, thử dò xét nói: "Vậy nô tỳ, nô tỳ xin cáo lui..."

"Cáo lui?"

Hoàng đế nhìn nàng, ẩn chứa ý cười lạnh lẽo: "Trẫm nhớ rõ, một đêm kia ngươi là vì thị tẩm mà đến. Vì ngươi có công cứu trẫm, nếu trẫm không lâm hạnh ngươi, đến lúc đó hậu cung nghị luận, chẳng phải sẽ chỉ trích trẫm vong ân phụ nghĩa, lạnh nhạt phi tần có công cứu giá là ngươi hay sao? Trẫm muốn chặn miệng lưỡi thế gian, thì sẽ không lưu lại đầu đề câu chuyện cho người trong thiên hạ chỉ trích."

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ