Edit: Trân Uyển nghi
Beta: Nu Quý tần
Hoàng thượng đi đến trước cửa Vĩnh Thọ cung, ngước lên nhìn dòng chữ trước cung, hắn và người của cung này đã bị ngăn cách bởi cánh cửa lớn kia ba tháng ròng.
Hắn yên lặng dừng lại nghỉ chân ở trước cửa, lần này hắn không quay đầu rời đi mà sai nô tài đi đến đẩy cánh cửa ấy ra.
Ba tháng, những người có thể điều đi đều đã đi, đồ vật trong cung cũng được dọn đi hết.
Trong phòng ngoại trừ một chiếc giường ra thì cũng chỉ còn vài chiếc bàn ghế cũ.
Lúc này, Tú Nguyệt đang ngồi cạnh bàn, cố sức thêu một chiếc yếm cho trẻ con. Trời về chiều, ánh sáng trong phòng cũng hóa u ám, phải cố sức lắm mới có thể thêu được. Nàng mặc bộ xiêm y thuần màu trắng, trên đầu cũng không cài bất kỳ cây trâm nào, chỉ tùy tiện quấn tóc thành búi. Nàng bỗng nghe được tiếng động rất nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn thì mắt đối mắt với vị Hoàng đế đang bước vào.
Tú Nguyệt thấy vậy bèn đứng dậy nhún người hành lễ: "...Tham kiến Hoàng thượng." Cách xa ba tháng, lúc này nàng không biết phải tự xưng như thế nào, giọng điệu của nàng bình tĩnh như thể gặp lại hắn là chuyện quá đỗi bình thường, nàng không hề ầm ĩ, khóc lóc kể lể, bình thản không chút gợn sóng.
Nói xong nàng chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, không nói thêm lời nào.
Ngung Diễm đứng cạnh cửa, trong khoảnh khắc có cảm giác hoảng hốt. Người mà đã lâu không nhớ đến, nay gặp lại lại giống hệt với các tưởng tượng của hắn, làm đáy lòng hắn không khỏi rung động.
Ánh mắt hắn nhìn xuống, đứa trẻ trong bụng nàng...phải hơn sáu bảy tháng rồi.
Hắn cố gắng áp chế những cảm xúc phức tạp của bản thân, vờ như không có chuyện gì mà đi thẳng vào trong, yên lặng ngồi xuống bên bàn.
Tú Nguyệt cũng ngồi theo, lại cầm lấy mảnh vải thêu, cố sức se chỉ luồn kim dưới ánh đèn.
"Lần đầu trẫm gặp nàng, mất đến ba ngày để suy nghĩ nên xử trí nàng thế nào... Lần này lại suy nghĩ xem nên xử trí nàng thế nào, mất ba tháng."
"Tú Nguyệt." Hắn nói: "Nàng luôn khiến cho trẫm phải khó xử."
"Hoàng thượng." Tú Nguyệt buông đồ thêu trên tay: "Chỉ cần người đừng giận chó đánh mèo đến trên dưới Dương phủ. Những chứng cứ kia nô tỳ không có cách nào phản bác, cho dù kết cục có ra sao đi nữa nô tỳ cũng sẽ không oán Hoàng thượng."
"Tối nay Hoàng thượng đến đây, nói vậy là trong lòng người đã có quyết định rồi ư."
Hoàng thượng hướng ra phía cửa, vẫy vẫy tay liền có nô tài cúi đầu khom người tiến lên, bưng đến một chén thuốc.
"Cho dù nàng trăm lần ngàn lần xin lỗi trẫm." Hắn đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tú Nguyệt: "Trẫm sẽ không giết nàng. Trước khi trẫm có thể chặt đứt tình cảm đối với nàng, trẫm sẽ không nghĩ đến chuyện giết nàng." Ánh mắt hắn hướng về nơi xa xăm: "Sau khi uống chén canh tuyệt dục này, nửa đời sau của nàng sẽ bị giam cầm ở đây. Trẫm sẽ còn đến tìm nàng, sẽ dùng đến thân thể không sạch sẽ này của nàng." Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn nàng rồi nói: "Ai bảo đến giờ trẫm vẫn còn luyến tiếc nàng kia chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu Hoa
RomanceEdit: Lãnh Cung team Tình trạng: Hoàn thành Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt bị đưa vào cung, chỉ được phong là một Đáp ứng thất phẩm. Gia cảnh nhà nàng sa sút, tướng mạo thường thường, hát không được, nhảy cũng không, người trong hậu cung đều xem thường nàng. ...