Chương 103: Gặp lại.

1.7K 73 5
                                    

Edit: Dương Chiêu viện

Beta: An Thục phi


Tú Nguyệt lau nước mắt, nàng đi đến mép giường. Từ sau đêm hôm đó, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Hoàng thượng.

Một người cao cao tại thượng như hắn ấy thế mà bây giờ lại vô cùng suy yếu, không còn khí thế như thường ngày, chẳng thể tùy ý bắt nạt, răn dạy nàng nữa.

Nàng đứng trước giường hắn một lúc.

Không biết thương thế phía sau lưng hắn bây giờ thế nào, vì lo lắng cho tình trạng của Hoàng thượng nên Tú Nguyệt không dám chạm vào người hắn. Nàng mở chiếc bình màu đỏ, lấy Bảo Mệnh đan mang theo bên mình ra rồi mở miệng của Hoàng thượng đút thuốc cho hắn.

"Sẽ mau chóng tốt thôi..." Nàng thở dài một hơi, cố gắng mỉm cười, sau đó hốc mắt lại đỏ lên. Từ khi vào cung, số lần nàng rơi nước mắt so với hồi ở địa lao một năm còn nhiều hơn.

Trước kia rõ ràng nàng rất kiên cường, thiếu ăn thiếu mặc cũng chẳng khóc bao giờ.

"Đều tại ngài đấy." Ánh mắt nàng dừng trên người Hoàng thượng: "Bình thường không phải rất cao cao tại thượng sao, sao bây giờ lại rơi vào tình huống xấu đến mức để ta phải nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của ngài thế này."

Lần trước bị ám sát, lần này cũng bị ám sát.

Tú Nguyệt đứng lên, yên lặng chăm chú nhìn hắn một lát. Có lẽ do hắn vẫn hôn mê nên đột nhiên lá gan nàng lớn hơn, nàng khẽ gọi tên của hắn.

"Ngung Diễm... ngủ hết đêm nay, ngày mai sẽ tốt thôi."

Đến lúc phải đi nàng lại quyết định không đi nữa. Nàng và Bảo Yến có lẽ đều phải thay phiên nhau ở lại rồi.

Tú Nguyệt quay người, nàng thở dài đi về phía cửa. Vừa bước được một bước bỗng nhiên nàng bị một sức mạnh kéo lại giường.

Nàng hét lên một tiếng thất thanh rồi vội che miệng lại theo bản năng, sau lưng truyền đến tiếng cười nhạo trầm thấp. Tiếng cười này thật quen thuộc.

Tú Nguyệt không thể tin được, nàng quay đầu thấy Hoàng thượng đang cười tùy ý, hắn nhìn nàng chăm chú.

"Trẫm biết là nàng sẽ đến." Hắn hôn lên gương mặt nàng.

Tú Nguyệt hơi thất thần, tình huống trước mắt khiến nàng nhất thời phản ứng không kịp. Vô lý, Hoàng thượng không thể hồi phục nhanh như vậy được, thuốc cũng không thể có công dụng nhanh như thế chứ?

"Ngài." Nàng quên mất tôn xưng: "Lẽ ra phải..."

Nếu từ đầu tới cuối hắn không hề bị làm sao, vậy tức là tất cả chuyện này đều đã được sắp xếp tỉ mỉ!

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Vậy nàng nghĩ Dưỡng Tâm điện của trẫm là nơi nào? Nếu không có trẫm hạ chỉ thu hồi thị vệ, một Quý nhân như nàng có thể đánh thuốc mê mấy tên thị vệ dễ như trở bàn tay hay sao?"

"Vậy, vậy mấy cung nhân ở Dưỡng Tâm điện cũng là..."

"Đúng rồi." Ánh mắt Tú Nguyệt giãn ra, nàng than lên một tiếng: "Mấy nô tài hầu hạ bị nhiễm bệnh cũng là giả, tất cả đều là giả." Mục đích chính là muốn tạo ra cảnh Hoàng đế bị nhiễm bệnh!

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ